XtGem Forum catalog
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

ệt nhìn về phía cô, rụt rè vẫy bàn tay nhỏ.

“Lại là em à?”. Nám Nám nhìn chiếc xà kép chiều cao chỉ đến cằm của cô sinh

viên, cô vừa đau buồn vừa căm giận hỏi. “Cao có chừng ấy thôi mà em cũng không

leo lên được à?”

“Dạ, thưa cô, có hơi khó một tí chút thôi ạ, hi hi”. Cô sinh viên khom lưng cúi

đầu nói với Nám Nám, mặt cười đầy vẻ thành khẩn, thật khiến người ta không nỡ

từ chối.

Nám Nám đành đặt cuốn sổ ghi điểm xuống và đi đến, đỡ eo cô sinh viên, cố hết

sức đẩy lên, thót bụng lấy hết hơi hét: “Lên!”

Nám Nám chỉ cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè nặng xuống, bao nhiêu kalo tổng

hợp được từ việc uống sữa sáng nay cô đã tiêu tốn hết để đỡ cô ta trong mười mấy

giây, còn cô sinh viên kia thì chẳng có một tí chút phản ứng nào cả. Cô không

kìm được, ngẩng đầu lên, nén giận nói: “Em làm gì thế? Lên xà đi chứ!”

“Thưa cô, hai cánh tay em không chống được!”. Cô sinh viên đang lảo đảo trong

lòng Nám Nám cũng lo lắng không kém, hai cánh tay chống lên mấy lần rồi mà vẫn

không vững được.

Nám Nám chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể cố đỡ cô ta lên cao nữa, nhìn cô sinh

viên ngay cả đặt hai chân lên thanh xà cũng không xong, cô nghiến răng nghiến

lợi nói: “Em đạp chân lên xà đi đã rồi hãy nói!”

Sinh viên số mười tám rất nghe lời, chân thì đạp lên rồi, chỉ có điều là cô ta

đạp chân lên từ phía sau mà thôi. Nám Nám chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại,

không biết là thứ gì mơ mơ hồ hồ bay vụt qua, bỗng nhiên bị đạp một cái vào mũi,

một dòng máu tươi ào ào tuôn ra, cứ từ trong lỗ mũi mà chảy dài xuống.

Rất tốt.

Dù trước mặt là một chàng đẹp trai đến mức nào thì rốt cuộc vẫn không sánh được

với một cái đạp sơ ý của kẻ bạo lực, máu mũi của cô cứ tuôn ra một cách khoái

trá.

Nám Nám đứng ngây ra đó, mặc cho hai dòng máu mũi như hai sợi mì treo trên mặt,

không thèm quệt mũi.

Ôi... nói một cách chính xác hơn, nguyên nhân cô không cử động gì là do ngôi

sao vàng trước mắt vẫn chưa “đổi ngôi”, ánh sáng vàng vẫn cứ lấp lánh trước mắt.

Cô sinh viên số mười tám ngạc nhiên và sợ hãi quá, vội vàng nhảy xuống khỏi xà,

tay chân luống ca luống cuống, lôi ra một cái khăn giấy từ trong túi quần đưa

cho cô Dương lau mũi. Nám Nám cầm lấy tờ khăn giấy gí vào mũi, định thần lại,

cúi đầu mới phát hiện tờ khăn giấy là do cô sinh viên đưa cho. Cô bỗng nổi

giận, nghiêm giọng hỏi bằng cái tiếng khi bịt mũi: “Khó khăn lắm mới leo lên

được, sao em lại nhảy xuống rồi? Tôi đã bị thương thế này rồi, ai đỡ em lên

đây?!”

Điều này quả thật rất thành vấn dề. Đúng là cô giáo bao giờ cũng nhìn xa trông

rộng hơn sinh viên...

Thế là sinh viên số mười tám lại tỏ cái vẻ mặt như thể đang mặc niệm với Nám

Nám, cảm thấy vô cùng có lỗi về hành động tùy tiện, thiếu suy nghĩ của mình .

“Thôi được rồi, Lạn Tư, em đỡ bạn ấy lên xà đi!”. Nám Nám chọn ủy viên thể dục

cao một mét tám mươi chín, nặng hơn một trăm cân để hoàn thành môn có độ khó

cao và đầy thử thách này.

Nám Nám hiểu rất rõ vẻ mặt khó xử của Lạn Tư, vì thế, cô tốt bụng nói thêm một

câu: “Đỡ được bạn ấy lên thì em sẽ qua môn xà kép!”

Dù sao thì dáng vóc của Lạn Tư cũng là một thử thách lớn dối với chiếc xà kép.

Không đợi Nám Nám nói hết câu, với tinh thần có vẻ rất phấn chấn, Lạn Tư lập

tức khom người xuống, lùi chân về phía sau, nói to: “Chị hãy giẫm vào vai em mà

lên xà đi, coi như là em cầu xin chị đấy!”

“…”

Khi Lạn Tư đứng trước xà và ngồi xuống, Nám Nám bỗng nhớ lại hình như có một

người cũng từng làm động tác như thế.

Bóng hình đó vẫn luôn lưu lại trong kí ức vốn đã ẩn giấu ở đâu dó của Nám Nám.

Đôi vai rộng, đôi chân khỏe mạnh, lưng thẳng và khóe miệng luôn nở một nụ cười,

sao mà giống Ninh Hạo Nhiên quá đi mất!

Yêu cầu của môn xà kép ở cấp ba đơn giản hơn bậc đại học nhiều, chẳng qua chỉ

là lên xà đu người ra trước ra sau, thêm hai lần chếch chân vươn người ra, cuối

cùng đu người ra trước ra sau hai lần rồi nhảy xuống là được. Vậy mà Nám Nám

chẳng biết làm thế nào, chống tay để lên xà cũng là cả một vấn đề, thế là Ninh

Hạo Nhiên, vốn là thầy giáo thực tập môn Thể dục liền tiến đến giúp đỡ.

Lúc dó, anh ta còn chưa chế giễu thành tích chạy một trăm mét và cái tư thế bơi

tàn tạ của cô, vì thế, trong ánh mắt của mọi người, trong đó có cô, anh ta vẫn

cứ là một thầy giáo thực tập Thể dục đẹp trai mới ra lò.

Không biết bao nhiêu năm đã qua rồi, Nám Nám vẫn cứ nhớ mãi vẻ ngượng ngùng của

mình năm đó. Mặc dù rất mất mặt nhưng phải thừa nhận rằng khi Ninh Hạo Nhiên ôm

cô lên xà, tim cô đập loạn xạ cả lên, dường như bao nhiêu lông tơ trên người

đều biến thành loa khuếch đại âm thanh hết cả, không ngừng tuyên cáo với thế

giới bên ngoài về cái thân hình nhỏ bé, gầy gò của cô.

Nếu lúc dó, cô ngoảnh đầu lại thì sẽ nhìn thấy gì nhỉ?

Cô mãi mãi không bao giờ biết, bởi vì cô không hề ngoảnh đầu lại, cô không có

cái dũng khí đó.

Cô sinh viên số mười tám cuối cùng cũng đã nhảy từ trên xà xuống rồi, Nám Nám

cũng tỉnh lại từ trong hồi ức, cúi đầu xuống như một cỗ máy và ghi lại thành

tích môn xà kép của sinh viên. Ngòi bút hơi run run trên mặt cuốn sổ ghi đi