
inh Hạo Nhiên, cô buộc phải
lấy túi xách, bí mật đi vào phòng thay đồ. Dốc ngược ba lô thể thao, đồ đạc rơi
lẻng xẻng xuống đất, cô tự cười thầm một mình. Bộ đồ bơi vẫn còn chưa mở ra nằm
trên mặt đất, đây chính là bộ đồ da cá mập kiểu hai thân mà người ta nói là bí
không thoát gió. Phần áo có nửa tay, che đi một nửa đôi cánh tay trắng nõn,
quần dài đến đầu gối, mũ đội kín đầu, toàn thân giống như người dơi. Hồi học
cấp ba, cô quyết chí khổ luyện tập bơi, Dương Tiêu thương yêu cô con gái bảo
bối của mình nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ cố gắng thu thập các loại bảo bối hiếm
có để nâng cao thành tích bơi lội, một thời gian sau, hàng loạt người với các
mục đích khác nhau ngày ngày đến nhà cô hiến dâng vật quý. Nghe nói có người
vì chuyện này mà tìm đến tận đội tuyển bơi của Mỹ và mai phục ở đó.
Bộ đồ bơi này Nám Nám cất giữ đã nhiều năm, không nỡ
mặc và cũng không khi nào cần đến. Trận đấu lần này, cô sở dĩ đem nó ra, hoàn
toàn là vì muốn ngăn cách cái nhìn sắc nhọn của những người muốn cô toàn thân
không thoải mái. Phủi phủi bộ đồ bơi rồi mặc vào, Nám Nám lúc này giống như
người nhái lặn dưới nước, sau đó đeo kính bơi, tạo hình siêu nhân trứng mặn màu
xanh, nhìn không ra người, không ra thú.
Vắt hai chân chạy đến bể bơi, nhìn thấy sinh viên hai
lớp đã được cô Từ nhiệt tình gọi lại ngồi xem trận đấu, Nám Nám bất lực xoa lên
trán, những nếp nhăn nổi lên, than thở: “Cô Từ này thật là khó hiểu.”
Khi Nám Nám đang đứng ngẩn người ở đó, bỗng từ bên
cạnh truyền đến một giọng nói: “Cô dùng bộ đồ bơi này để làm tôi sợ rụt lại rồi
sau đó giành chiến thắng sao?”
Nám Nám đột nhiên nhìn lên, phát hiện ra Ninh Hạo
Nhiên đã đứng bên cạnh mình không biết từ lúc nào. Hơi thở nóng hổi càng làm
tăng thêm sự bí bách của bộ đồ da cá mập, làm cho cô vô cùng khó chịu, Nám Nám
lập tức đứng thẳng người trả lời: “Anh… sao anh đứng gần tôi như vậy?”
Ninh Hạo Nhiên chau mày, trên khóe miệng lộ ra nụ cười
mỉa mai đối với sự nhát gan của cô và không thèm trả lời câu hỏi đó.
Nám Nám không vui, “hừ” mạnh một tiếng đáp trả: “Còn
anh định dùng cách này để dọa tôi, sau đó giành phần thắng à?”
Ninh Hạo Nhiên không thèm để ý đến sự phản kích của
cô, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, lập tức phát hiện ra bộ đồ bơi cô mặc quá
chật, bèn tiến lại gần, tiến sát đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn
0,01 mm mới cau mày uy hiếp: “Cô hãy đi thay ngay bộ đồ bơi khác!”
“Dựa vào cái gì?”. Giọng Nám Nám lại càng to hơn.
“Chẳng dựa vào cái gì cả, chỉ là tôi nhìn thấy không
thoải mái. Nếu cô không đi, tôi sẽ kể cho các em sinh viên nghe chuyện bể bơi
của cô giáo Dương.”
Thấy Nám Nám có vẻ không muốn thỏa hiệp, Ninh Hạo
Nhiên quay đầu hướng về phía các em sinh viên đang lặng lẽ quan sát, tinh
nghịch cười nói: “Tôi đã từng dạy một sinh viên, cô ấy thích để chân hướng về
đích…”
“Được rồi, thầy Ninh, anh hãy đợi đấy!”. Nám Nám bị
tên Ninh Hạo Nhiên đáng ghét bức hại đến mức chỉ có thể cắn răng cắn lợi vắt ra
từng chữ.
Cô quay người, cố lê từng bước về phòng thay đồ, hít
thở thật sâu, tự nói với mình: “Ta là thánh nhân, không so đo, không tức giận
với tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp bảo ta thay, ta cứ không thay, xem ai vặn được
ai?”. Nhưng nói là nói thế, cô vẫn đi tới quầy dịch vụ để mua đồ bơi, chấp
nhận làm tiểu nhân vì chọc tức anh ta kết cục sẽ càng thảm hại hơn, do đó,
một cô gái thông minh như cô sẽ không vì cái lợi trước mắt mà để mai này ôm
hận.
Quầy dịch vụ hàng năm đều có đại lí bán đồ bơi. Nếu bộ
đồ thú lặn dưới nước này cái tên khốn kia đã nhìn không thuận mắt thì cô sẽ
thay một bộ còn hung mãnh hơn. Nám Nám đứng trong một dãy đồ bơi, chọn đi chọn
lại. Một bộ đồ bơi in hình hoa hướng dương thích hợp với yêu cầu chắc chắn sẽ
làm Ninh Hạo Nhiên kinh hãi đã đập vào mắt cô.
Bộ đồ bơi này hai mảnh trên dưới tách rời, quần bơi
có bốn góc, còn trên áo chỉ có một cái dây nhỏ vòng qua cổ để giữ cho nó không
bị rơi xuống.
Nám Nám xoay đi xoay lại và mặc bộ đồ này vào, bỗng
phát hiện ra nó làm cho vóc dáng bằng phẳng của mình trở nên nữ tính, có phần
hơi hở hang, nhưng nghĩ đến việc trang phục này có thể kích thích mắt của Ninh
Hạo Nhiên, để mình được thưởng thức vẻ kinh hãi của anh ta, cô nghĩ mình cũng
nên thử một lần. Thế là Nám Nám cố kìm nén những băn khoăn trong lòng, do dự
bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cô vừa đi ra khỏi cửa phòng thay đồ đã trông thấy Ninh
Hạo Nhiên với vẻ mặt vô cùng kì lạ, khóe miệng còn đang giật giật. Anh vốn
đang đứng bên bể bơi để bấm thời gian cho sinh viên, nhưng sự xuất hiện của cô
đã làm chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay anh lập tức rơi xuống thành bể, thiếu
chút nữa là lăn xuống nước. Nám Nám thấy vậy thì dương dương tự đắc, lập tức
lộ ra vẻ tôi-thuần-khiết-nhất, ngẩng đầu chống nạnh nói: “Thầy Ninh, theo thầy
chúng ta nên thi đấu ở đâu?”
Đồ trẻ con, anh sợ quá rồi phải không? Điều cô muốn có
chính là hiệu qu