
xuống, đi giày trước mặt anh ta, cố gắng xỏ dây giày.
Không đợi cô đứng dậy, Ninh Hạo Nhiên đã bình tĩnh
đứng lên nói với cô Từ: “Giầy của cô Dương hỏng rồi, tiết này hai lớp chúng ta
học chung nhé!”. Nói xong, anh ta liền đi thẳng tới nói với sinh viên: “Các em,
hãy cổ vũ cho cô Dương một tràng pháo tay, cô ấy là sinh viên chạy nhanh nhất
mà tôi từng dạy.”
Sinh viên hai lớp cùng vỗ tay hoan hô, Nám Nám lê
chiếc giày thể thao đã hỏng đi tới trước mặt sinh viên, nét mặt có vẻ rất bình
thản, nhưng ai biết được trong lòng cô đang nổi giông bão như thế nào, cô muốn
giết chết tên Ninh Hạo Nhiên này ngay tại chỗ.
Cái tên này… thật… thật vô sỉ quá chừng!
Không ngờ hắn lại biểu hiện tình cảm lớn lao như mặt
trời mùa xuân của người thầy giáo tiểu học vào đúng lúc này để lừa gạt sinh
viên của hắn mà không nghĩ xem hồi đó, mình đã làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi rồi,
thực là vô sỉ hết mức. Nám Nám nheo mắt lại: “Các em sinh viên, các em cũng
dành cho thầy Ninh một tràng pháo tay nào, phải biết rằng thầy Ninh cũng là
thầy giáo chạy chậm nhất từng dạy tôi.”
Sinh viên hai lớp đồng loạt chuyển hướng ánh mắt khiến
cho nụ cười của Nám Nám dần dần mở rộng ra, cùng lúc đó, ánh mắt của Ninh Hạo
Nhiên cũng theo dòng người hướng về Nám Nám, dừng lại giây lát trên khuôn mặt
đỏ ửng của cô rồi nhíu mày, nói đầy vẻ coi thường: “Cô Dương, đừng quên là
chúng ta còn chưa thi bơi nhé!”
Hình như… đúng vậy.
Vậy thì sao? Dương Nám Nám trời không sợ, đất không
sợ, lập tức ưỡn ngực nói: “Tôi lúc nào cũng sẵn lòng đấu một phen để phân chia
cao thấp với thầy Ninh tại bể bơi.”
Một câu nói không hề có ý nghĩa khác gì, truyền đi
truyền lại, tam sao thất bản thế nào mà đến chiều ngày hôm đó lại biến thành
“Tôi lúc nào cũng sẵn lòng cùng với thầy Ninh vui đùa dưới nước giống như một
đôi uyên ương.”
Đây là thời đại truyền miệng, đây là một vũ trụ vô ơn,
lời nói ra có thể sai lệch tới mức này, ngay cả người vô tâm vô tứ như Dương
Nám Nám cũng phải cảnh giác. Khi tan ca, nhìn thấy một chiếc xe ở cổng trường,
cô bất giác lùi lại vài bước.
“Giày sửa xong rồi ư?”. Ninh Hạo Nhiên liếc nhìn đôi
giày thể thao dưới chân cô.
“Chưa, trong tủ của tôi vẫn còn một đôi dự trữ”. Nám
Nám ngập ngừng nói. Không biết Ninh Hạo Nhiên có biết lời hẹn giữa hai người đã
bị lan truyền thành tin đồn như thế nào không, nhìn thì có vẻ anh ta không
biết, nếu không, anh ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
“Ồ, tưởng là cô không có giày đi, tôi chuẩn bị lái xe
đưa cô về nhà, xem ra…”. Đang nói, Ninh Hạo Nhiên chợt ngừng lại.
“Không cần đâu, tôi tự về được”. Quả nhiên anh ta còn
chưa biết chuyện, Nám Nám rất tự biết mình, vội vàng từ chối ngay.
“Xem ra chúng ta có thể đi ăn rồi.”
Câu nói này của Ninh Hạo Nhiên đã khiến khuôn mặt ủ
dột của Nám Nám trở nên sáng sủa hơn đôi chút.
“Nhân tiện thảo luận một chút về vấn đề uyên ương liền
cánh.”
Câu nói sau của anh ta khiến nét mặt Nám Nám từ trạng
thái sáng sủa chuyển sang sáng ngời, và tiếp sau đó là sáng ngời vô tận…
Nếu nói năm năm trước,
trong mắt Dương Nám Nám, Ninh Hạo Nhiên cùng lắm chỉ là một chàng thanh niên
đẹp trai có thể gặp đầy rẫy trên khắp các đường phố, vậy thì bây giờ, trông anh
ta hoàn toàn là một tiền bối đẹp trai nhưng thiếu mắt tinh đời.
Thử hỏi khi đi ăn với một đồng nghiệp bình thường,
ai lại chọn phòng ăn dành cho những cặp tình nhân? Ngập tràn phòng ăn là
tiếng nhạc du dương, cuốn hút, ấm áp và đầy hương thơm. Hình như muốn tăng
thêm độ thân thiết của các cặp tình nhân mà chỗ ngồi ở đây hẹp vô cùng.
Đây đâu phải là phòng ăn, đó căn bản là nơi để tăng
thêm hương vị tình yêu đôi lứa.
Khi ngồi xuống, cơ thể của hai người bị kẹt lại, Nám
Nám phải hóp bụng ưỡn ngực mới có thể tránh được luồng khí nóng cuồn cuộn trong
người Ninh Hạo Nhiên truyền qua mấy lớp áo.
Khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt vốn rất tuấn tú của
Ninh Hạo Nhiên cũng được phóng to hơn vài lần, Nám Nám muốn giả bộ mắt mình bị
hoa, cố nhìn ra xa, vậy mà cũng không được.
Mũi thẳng, mắt sáng và sâu, mặt góc cạnh, những nhân
vật nam chính trong tiểu thuyết tình yêu đều đẹp đến độ chuẩn mực như vậy, Nám
Nám vô thức lật quyển sách bên cạnh mình, bên trong không thiếu những từ ngữ
miêu tả chi tiết về ngoại hình của anh ta.
“Năm đó, sau khi ăn tất niên, tôi nhận được thông báo
trở lại trường, vì vậy, tôi đi mà chưa kịp chào mọi người”. Khi nói những lời
này, thái độ của Ninh Hạo Nhiên rất kì lạ, có vẻ chần chừ, anh ta dường như
muốn mượn cớ để gợi lại cái gì đó, lại có vẻ do dự không biết rốt cuộc có nên nói
hay không.
Nám Nám một lần nữa dựa vào thành ghế, tựa sát lưng
vào tay vịn, nói một cách dứt khoát và khách khí: “Thầy Ninh, điều này tôi
biết.”
Năm đó, việc anh ta đột nhiên biến mất đã trở thành
chủ đề yêu thích cho các giáo viên nữ và nữ sinh lớp m