
.
Nếu không phải lúc đó, chiếc xe đã nổ máy thì anh gần như đã thò tay ra khỏi
cửa xe, suýt chút nữa có thể chạm vào cô.
Lang Hách Viễn quy kết việc này là do bản thân tiếp xúc lâu ngày với một cô gái
ngốc nghếch nên dẫn đến bị trơ lì về thẩm mĩ, anh chắc chắc là mình bị cô búp
bê nhỏ này yểm bùa chú gì đó nên mới dẫn đến việc mắt thẩm mĩ của anh tụt dốc
không phanh.
Oa Oa rất muốn nhìn trộm xem việc Tổng giám đốc Lang Hách Viễn chăm chú không
rời mắt khỏi màn hình có phải là vì đang chơi Pikachu hay không, nhưng lại
không dám thể hiện quá lộ liễu. Để có thể tiếp tục ở lại đây, có những việc
cô cần phải cẩn trọng, cung kính. Không thể làm được gì, cô đành chu mỏ lên ai
oán.
“Đợi sau này có tiền, tôi nhất định ngày ngày mở mắt ra là chơi Pikachu, chơi
đến lúc mặt trời lặn đằng Tây, khắp trời đầy sao mới thôi. Hừm, đến lúc đó thì
đừng nói là sếp lớn, đến công ty phát minh ra trò Pikachu có gửi tôi bản mới
nhất để chơi, tôi cũng không thèm để ý đâu!”
Đôi môi đỏ hút hồn của Oa Oa hơi dẩu ra, cộng thêm khuôn mặt bé nhỏ, làn da mịn
màng khiến Lang Hách Viễn vừa mới chuyển ánh nhìn lại bất giác ngây người.
Gì thế này? Sếp lớn sao cứ nhìn chăm chăm vào môi mình thế? Phát hiện ra không
khí có gì đó bất thường, Oa Oa lập tức toát mồ hôi hột, cứng đờ cả người.
Không phải Tổng giám đốc... Tổng giám đốc lại nhớ tới cái trục bánh xe bị méo
đó đấy chứ?
Làm ơn đi, cô đã trả cho anh một trăm năm mươi bảy tệ tiền taxi rồi, anh còn
muốn gì nữa? Hơn nữa, dù có bán cô đi cũng không bằng tiền một cái bánh xe
BMW, có nhìn thế chứ nhìn nữa cũng không ích gì đâu!
Lang Hách Viễn nhận ra sự kinh sợ của Oa Oa, trong lòng bỗng bực bội. Chết
tiệt, vừa rồi suýt chút nữa thì anh đã không kìm được mà hôn cô.
Người có ý đồ xấu xa với nộ khí bừng bừng quay đầu lại, ném cho cô tập tài liệu
trong tay, chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: “Cô mang cái này đến Tổng ban!”
Oa Oa vui mừng khôn xiết, xem ra vụ bảo dưỡng cả đời chiếc BMW không cần cô
phải lo nữa rồi, Tổng giám đốc cũng đã quên chuyện này. Tuy nói lúc trước,
việc bị Lang Hách Viễn nhìm chằm chằm vài giây khiến cô có chút tim đập chân
run, cảm giác đó như thể bị ánh mắt anh hút lấy, trái tim của cô cũng vì thế
mà đập mạnh hơn, cái không khí đó giống như đoạn mở đầu cảnh nhân vật nam
chính muốn hôn nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết vậy, nhưng mà may sao, hóa
ra Tổng giám đốc chỉ nghĩ tới việc sai cô đi chuyển công văn mà thôi.
Phù, Oa Oa lập tức xoa xoa ngực, đừng sợ, đừng sợ, Oa Oa ơi là Oa Oa, dạo này
mày ngốc đấy à? Đã bảo đừng có đọc lén mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình của Nám
Nám mà! Thấy chưa, đây chính là tác hại của tiểu thuyết ngôn tình đấy! Người ta
đường đường là ông chủ lớn, sao có thể muốn hôn mày chứ? Hành động ấy với việc
chọn một con heo để hôn đâu có gì khác nhau!!!
Oa Oa vừa tự an ủi bản thân vừa bước tới cầm tập tài liệu. Lang Hách Viễn lại
nói thêm một câu: “Giáng Sinh này, công ty có hoạt động chúc mừng, cô thông báo
với Tổng ban là tôi cũng sẽ tham dự.”
Oa Oa đờ đẫn “vâng” một tiếng, ôm tập tài liệu, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Công ty còn có hoạt động chào mừng Giáng Sinh? Quả nhiên là công ty lớn, trong
tình hình kinh tế ảm đạm thế này mà còn bày vẽ tổ chức tiệc tùng, xem ra nhất
thời không thể phá sản được.
Lúc Oa Oa chuẩn bị đóng cửa, Lang Hách Viễn ngẩng đầu nhìn cô, lãnh đạm một hồi
rồi lạnh lùng nói: “Hôm qua, tôi có hỏi trung tâm bảo dưỡng xe, phí sửa chữa
trục bánh xe hết 7850 tệ, bao giờ thì cô đưa cho tôi đây?”
Bị đánh gục bởi tin dữ bất ngờ, Oa Oa chỉ còn biết đau khổ quay mặt sang một
bên, khủng hoảng kinh tế quả nhiên là lợi hại, ngay cả Tổng giám đốc cũng phải
đích thân xuất mã đi đòi nợ...
***
Buổi chiều, công ty có cuộc họp thường kì, công việc ở Tổng ban luôn bận rộn
nên rất ít khi họp hành, nhưng một khi đã họp thì thể nào cũng là những cuộc
họp lớn không nghỉ ngơi, không ngủ nghê, cho đến khi những người tham dự sức
cùng lực kiệt, sùi bọt mép thì mới thôi.
Thực ra, nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này không gì khác chính là
chuẩn bị cho hai hoạt động sắp tới. Sau đó, chủ nhiệm nhắc nhở phải làm việc cần
cẩn thận, tỉ mỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi phó chủ nhiệm lại nói tới việc
đảm bảo an toàn, chấp hành pháp luật, cuối cùng là đám thư kí cao cấp bàn về
việc mất cân bằng phúc lợi, lương bổng không xứng đáng...
Oa Oa ngủ gục trong cuộc họp dài miên man, khuôn mặt còn phảng phất nụ cười vô
cùng vô dụng. Trong trạng thái mơ màng, cô còn phát ra cả tiếng ngáy. Ánh mắt
phẫn nộ của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm cô chẳng nhìn thấy, nhưng dựa vào nhiệm
vụ cao cả từ trên trời rơi xuống mà cô “giành” được, chính là đại diện cho Tổng
ban biểu diễn một tiết mục văn nghệ trong buổi tối liên hoan, cô đủ biết là
chủ nhiệm đã tức giận thế nào.
Đây là một thách thức mới mẻ mà trước giờ, Oa Oa chưa từng trải nghiệm. Đương
nhiên, nếu cô có thể thành công vượt qua thử thách, dưới hội trường còn lại
bao người sống sót vẫn là một câu hỏi lớn.
Đêm Giáng Sinh đó, Hoa Hạo đặt tiệc Giáng Sinh và Tết