
ký – Lam Đóa . . . oa oa thật giật gân nha, tiểu cô nương Lam Đóa
lại rơi vào vòng xoáy buôn chuyện của nhân viên trong công ty . . .
Còn có 20 phút nữa là đến 6h chiều.
Lâm Hi Hi men theo con đường từ nhà trọ đến siêu thị chậm rãi đi trở về, trời chiều ngả bóng, đem bóng nàng trải dài trên mặt đất.
Những ngày như vậy đã giằng co suốt mấy tuần, thực sự yên tĩnh, không có chút gợn sóng, nàng thực thích. Chẳng qua là khi mà nhìn thấy những cặp vợ chồng cùng những đôi tình nhân ở bên ngoài tiểu khu, nàng có chút
hoảng hốt, nguyên lai nàng cũng đã từng hạnh phúc như vậy.
Bụng đã có chút nhô lên, nhưng nhìn cũng không rõ rệt.
Nàng thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa, một người đàn ông tuấn lãng cao ngất đang dựa người vào chiếc xe
quen thuộc kia.
Trời chiều khiến cho bóng dáng hắn thật dài, ánh mặt trời chói lọi phủ lên người hắn, khiến hắn càng chói mắt như một vị thần.
Đây là hình ảnh trong vòng một tháng nay hắn luôn luôn xuất hiện phảng
phất ở xung quanh nàng, mặc kệ là làm sao, dù nàng có đổi đường đi, hắn
vẫn luôn chuẩn xác không chút nhầm lẫn xuất hiện ở trước mặt nàng.
Khoảng cách còn hơn mười thước, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương bao trùm cô gái nhỏ xinh đẹp kia.
Thân ảnh cao ngất đi qua đến sát bên người nàng.
“Không nên xách đồ nặng như vậy, anh đã từng nói rồi, sao lại không
nghe?” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa tóc nàng, rồi cúi xuống, cầm lấy bàn
tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.
Khi mà Lâm Hi Hi còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cầm lấy mấy thứ đồ trong tay nàng.
“Không phải là quá nặng, chỉ là chút đồ ăn mà thôi.” Nàng nhẹ giọng nói.
Cánh tay còn lại đã khoác lấy vai nàng, đem thân thể nhỏ xinh của nàng
kéo vào trong lồng ngực, thanh âm khàn khàn ở bên tai nàng vang lên:
“Buổi tối em vào bếp?”
Hơi thở kia quá mức gần gũi, dáng vẻ say lòng người, làm cho tai nàng ửng hồng lên.
“Lam Đóa đi làm thực vất vả, em có thể giúp cô ấy cái gì thì cố thôi, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, cảm giác bọn họ
như là một đôi vợ chồng bình thường, ôm ấp ấm áp của chồng và vợ, bọn họ đều có thể cảm nhận được.
Bất giác bọn họ đã về đến dưới lầu, hai tay Tần Dịch Dương đem nàng ôm
vào ngực, thân thiết vuốt tóc nàng, giọng nói trầm thấp nỉ non: “Đã lâu
không có nếm qua món em nấu, hình như cũng chỉ có một lần phải không?”
Lâm Hi Hi nghẹn lời, cả người bị hắn ôm lấy, bao trùm mặt chính là mùi vị nam tính của hắn.
Nàng không quá thờ ơ, cũng không dám đáp lại, chỉ là im lặng để hắn ôm vào ngực.
Tần Dịch Dương sau một lát mới buông nàng ra, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.
Tại phòng bếp, một thân ảnh mảnh mai vội đến vội đi.
Nhìn thấy tư thế cầm dao của nàng thực đúng là dọa người, Tần Dịch Dương nhịn không được đi qua, từ phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói:
“Đừng lại làm anh sợ nữa được không? Em muốn cắt cái gì, anh giúp em?”
Không phải không tin tưởng tay nghề của nàng, mà là . . . . Loại cảm
giác này thật khó để hình dung nổi, chính là không muốn nhìn thấy nàng
chạm vào nguy hiểm mà thôi.
“Anh làm?” Lâm Hi Hi mở lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn.
“Trước kia, khi đi du học có làm qua chút đồ ăn, bất quá lâu lắm rồi
không có chạm tới, có thể cảm thấy hơi lạ . . .” Tần Dịch Dương thản
nhiên nói, ngón tay thon dài sắn tay áo lên, đan hai tay ôm thắt lưng
nàng kéo ra ngoài, “Ngoan, qua bên kia xem ti vi, làm xong anh sẽ gọi
em.” Lâm Hi Hi chớp mắt ngạc nhiên, người đàn ông bên cạnh tỏa sáng như pha
lê, cũng không giống như Tần Dịch Dương ban đầu mà nàng nhận thức.
Như là một người đàn ông trẻ nhàn nhã ở nhà, đây là điều mà nàng cầu cũng không được.
Mặc cho quan hệ của bọn họ vẫn còn giằng co, mặc cho nàng vẫn đang ở
trong nhà của người khác, mặc cho giây phút này chỉ là nhất thời, nhưng
nàng vẫn chìm đắm như trước, nhẹ nhàng thật cẩn thận đi tới gần phía sau lưng hắn, nhìn tốc độ thái đồ dứt khoát mà không quá vội vàng của hắn,
trong lòng Lâm Hi Hi nổi lên một tia gợn sóng.
Nếu trước đây thứ mà nàng lưu luyến chính là sự quyết đoán cùng khí
phách hơn người của người đàn ông này, vậy đây giờ khắc này, nàng thực
đã bị khuất phục bởi sự ôn tồn của hắn.
Nếu thời khắc này có thể vĩnh hằng, có phải tốt biết bao không?
Ánh mắt trong veo của nàng dâng lên một tầng sương mỏng, đứng ở phía sau thân hình cao lớn nam tính của người đàn ông này, nàng càng trở lên nhỏ nhắn, tinh tế, hắn dừng dao, dừng lại nhìn thành quả trên mặt thớt, tao nhã lấy khăn mặt lau tay, hơi hơi nghiêng người, nhìn thấy ánh mắt chưa bao giờ nhìn thấy của nàng.
Trong lòng Tần Dịch Dương căng thẳng, lúc này đây sự lạnh lùng cũng tan biến đi.
“Làm sao vậy?” Thanh âm của hắn có chút khàn khan, chậm rãi tới gần
nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào má nàng, “Đa cảm như vậy, mắt giống như sắp trào lệ . . .”
Ngón tay hắn rất lạnh, có cảm giác rất quen thuộc.
Lâm Hi Hi lúc này mới cảm giác được sự thất thố của bản thân, nhẹ nhàng
lùi bước, ngay sau đó đã nghe được tiếng nước trong nồi sôi ùng ục, đột
nhiên xoay người, mới nhìn qua đã n