
ra bất cứ chuyện gì liên quan đến anh và Lâm, em biết nói ra sẽ khiến cho cô ấy càng thêm nguy hiểm, nhất là
bên phía Bruce. Em lại càng không tiết lộ. Dù sao em cũng chỉ là muốn cô ấy đi Anh mà thôi, anh lại ra tay mạnh như vậy với thủ hạ của em, sự vô tình của anh em cũng lĩnh đủ rồi.”
“Không nên động đến cô ấy, mặt khác kệ chú muốn làm gì thì làm.” Tần
Dịch Dương xoa xoa mi tâm, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước, “Đây là điều
kiện duy nhất của anh.”
Gật gật đầu, thoạt nhìn cũng giống như chấp nhận hiện thực này.
“Còn có, anh trai, em muốn nói cho anh một tin, coi như là tin tốt nha.” Miệng nói như vậy, biểu tình trên mặt lại rất nghiêm trọng: “Bởi vì anh về muộn đợt tham tuyển, cả quá trình đã chậm 7 tháng, bởi vậy để tránh
mấy cuộc họp quan trọng cùng chuyện chính sự trong gia tộc, dời sang năm sau. Mà cũng có một tin xấu, Bruce thực đã để ý đến động tĩnh ở đây của anh, dựa theo suy đoán của em hắn sẽ nhanh chóng đến Trung Quốc thôi,
nhưng là hắn sẽ không giống em mà báo cho anh đâu, anh hiểu chứ?”
Lạc Thành lẳng lặng đứng bên cạnh, mắt kính phản xạ một tia sáng chói mắt.
Đây quả là hai tin tức khủng bố.
Kỳ tham tuyển chính bởi vì hậu duệ hoàng thất chưa về đủ mà hoãn lại,
chuyện này xưa nay chưa từng có, chắc chắn là thành quả của Lan Phu nhân đây.
Chuyện Bruce đến Trung Quốc, điểm này cũng không ngờ tới, nói vậy lần
tham tuyển này nhất định phải có mùi vị của máu tanh mới được, dù sao
trên thế giới này cũng chẳng có lý do gì khiến Vinson phải ở lại, Bruce
cũng sẽ cảm thấy tò mò vì sao hắn lại ở lại Trung Quốc.
Sắc mặt Tần Dịch Dương vẫn không động tĩnh, dừng một hồi, thản nhiên nói: “Biết rồi.”
Cầm lấy cặp xách, tiêu sái lùi về phía sau, “Em đi trước, anh trai thân
yêu. Hy vọng lần sau nhìn thấy anh, anh có thể mang theo cô vợ xinh đẹp
của mình đi cùng, ghế tham tuyển của anh em sẽ cố gắng duy trì, nhất
định nó là của anh rồi.” Nói xong hắn đi ra cửa, bóng dáng cao lớn mà tao nhã.
“Xem những điều này, cho thấy Lan phu nhân đã hạ quyết tâm, nhất định
phải giúp ngài kế vị.” Sau kính mắt, lộ ra một tầng ánh sáng mát lạnh,
Lạc Thành nhìn hắn, “Coi như là tôi nhiều chuyện, thân phận quyết định
vị trí của ngài, ngài không thể thoát khỏi vận mệnh đó.”
Tần Dịch Dương chẳng qua chỉ mím môi, như là đang trầm tư điều gì, cũng không nói một lời.
“Đi xem coi, bên kia cô ấy cần cái gì.” Hắn thản nhiên nói, dựa vào ghế
xoay, nhẹ giọng phân phó, “Chuyện nào có thể qua thì để cho nó qua đi,
mặc kệ cậu lấy danh nghĩ gì . . . . Tôi đều muốn biết rõ tình hình của
cô ấy từng giây từng phút một.”
Sắc mặt Lạc Thành cứng đờ lại.
Xem ra hắn hoàn toàn không xem trọng những lời vừa rồi đúng không? “Đã
rõ, Tần tiên sinh.” Lạc Thành liếc hắn một cái, “Tôi lập tức đi làm.”
“Từ từ.” Tiếng nói du dương của Tần Dịch Dương mang theo vẻ u nhiên,
“Tạm thời Bruce còn chưa có biết đến sự tồn tại của Hi Hi, nếu hắn đến
Trung Quốc, trước tiên phải báo cho tôi biết, hiểu chưa?”
Tất cả mọi chuyện tình, tất cả đều ăn khớp, bất quá cũng chỉ là xoay quanh cô gái nhỏ kia mà thôi.
Lạc Thành nhìn chăm chú hắn thật lâu, mắt rất buồn bực không thể nào
hiểu nổi một người đàn ông mạnh mẽ như hắn rốt cuộc vì sao lại bị cô gái Phương Đông kia thu phục, hơn nữa bị thu phục vẫn cứ khăng khăng một
mực.
“U mê.” Hắn thản nhiên nói ra hai từ này, đương nhiên đã để ý đến tần số của âm lượng.
Lam Đóa nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua các loại sản phẩm chức
năng bảo vệ sức khỏe, “Vậy nên, anh muốn tôi nhận lấy?” Cô xem đi xét
lại cái hòm đựng đồ cũng xét đi xem lại khuôn mặt vạn năm không có chút
biến đổi kia của Lạc Thành. “Đúng thế, Lam tiểu thư.” Lạc Thành gật gật
đầu, “Chỉ là chút lễ vật nhỏ, làm ơn nhận lấy.”
Cái gì . . . lễ vật nhỏ?
Lam Đóa liếc nhìn cái hòm màu tím nhạt kia, không nhận biết được chữ ở
trên, nhưng là có thể dựa vào hình ảnh ở trên để đoán ra nó là đồ mà ở
trong nước bán có ít cũng mấy vạn đồng đi nha? Nhìn giống như là vitamin thì phải.
Lam Đóa lắc lắc đầu, “Quý quá, tôi không thể nhận được, còn nữa tôi với
anh lại không có quan hệ gì, anh tặng đồ cho tôi để làm gì a?”
Thanh âm của cô có vẻ hơi lớn, khiến cho đồng nghiệp đều phải nhìn lại đây.
Sắc mặt Lạc Thành trắng bệch.
“Lam tiểu thư, tôi nói rồi, đây chỉ là lễ vật nho nhỏ thôi.”
“Lễ vật nhỏ của nhà anh là mấy vạn đồng a? Không phải là bằng tiền lương mấy tháng của tôi sao?”
“Lam tiểu thư, . . . .” Lạc Thành không muốn tiếp tục vòng vo với cô
nữa, khuôn mặt anh tuấn khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nhẹ giọng thản nhiên
nói: “Không cần tôi nói, cô hẳn biết đây là ý tứ của chủ tịch, xin cô
đừng làm tôi khó xử.”
Lam Đóa gãi gãi đầu, “Không phải là anh làm tôi khó xử đó chứ? Mỗi ngày
anh đưa cho tôi những thứ gì, tôi lấy cái gì, mọi người đều nhìn thấy,
không biết chuyện có khi lại nói tôi là bị anh bao dưỡng đó, cái chính
là lại không được để cho người đang ở trong nhà tôi biết đến.”
Vì thế, toàn bộ Bác Viễn hôm nay loan truyền một tin giật gân, trợ thủ
đắc lực bên cạnh chủ tịch – Lạc Thành theo đuổi nhân viên nhỏ bé bộ phận thư