Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210332

Bình chọn: 9.5.00/10/1033 lượt.

sà vào giường, có một vẻ xinh đẹp thản nhiên.

“Không náo loạn với cô nữa, Hi Hi.” Lam Đóa nhẹ nhàng vuốt ve bụng của

nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Cô đừng bỏ đứa nhỏ đi được không? Mang thai là chuyện vô cùng cao cả nha . . . . Một sinh mệnh vô tội như vậy, cô

cũng nỡ bỏ được sao?”

Nhắc tới đứa nhỏ, trong mắt Lâm Hi Hi có một tia mềm mại.

“Umh . . .” Nàng ôn nhu nói, tay cũng vuốt ve bụng mình, “Tôi đã nghĩ

thông rồi, Lam Đóa, tôi thực là rất luyến tiếc. Về sau cho dù thế nào

tôi cũng nhất định mang theo nó, tôi sẽ không tiếp tục làm chuyện điên

rồ nữa.”

Tảng đá trong lòng Lam Đóa bắt đầu hạ xuống.

Di động trên đầu giường vang lên.

Lam Đóa bực mình cầm lấy điện thoại nhìn liếc mắt dãy số trên điện

thoại, kinh hô một tiếng: “Mẹ ơi? ? ? ? ? ?” Cầm điện thoại lần nữa ném

ngược về chỗ cũ. Trên màn hình vẫn nhấp nháy không ngừng dòng chữ: “Chủ

tịch đại nhân.” Mấy chữ này chưa từng hiện lên trên màn hình nha. Lâm Hi Hi cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, có chút mơ hồ mà nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”

Lam Đóa có chút kinh sợ, cầm lấy di động nhìn đi nhìn lại màn hình, càng nhìn càng cảm thấy hết thẩy thật khó tin, cô cũng chỉ là một nhân viên

nhỏ bé mà chủ tịch đại nhân vì sao lại gọi điện cho cô chứ? Cô chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên biết được số điện thoại của chủ tịch mà cẩn thận lưu

giữ lại, nhưng không nghĩ nó lại có ngày đổ chuông nha.

Tiếng chuông di động kia thật quá dai dẳng khiến cho Lâm Hi Hi cũng phải để ý đến, khi vừa nhìn thấy cái tên kia nháy mắt thân thể đã cứng đờ.

“Tôi thề, tôi chưa hề tiết lộ tin cô đang ở đây.” Còn chưa tiếp điện

thoại, Lam Đóa vội vàng giơ ba ngón tay, khuôn mặt lộ ra vẻ ủy khuất mà

thề thốt.

Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn cô, nàng cười yếu ớt, thản nhiên nói: “Cô nhấc máy đi.”

Cái gì tới sẽ tới, tránh cũng không thoát.

Lam Đóa đè nén hoảng hốt mà nhấn phím trả lời, dè dặt mà áp lên tai:

“Alô, chủ tịch, chào ngài.” Đầu dây bên kia thật yên lặng, từ một chỗ

khác truyền đến giọng nói từ tính trầm bổng của Tần Dịch Dương: “Cô ấy ở bên cạnh cô phải không?” Lam Đóa lạnh người. . .

Cái gì? Lẽ nào chủ tịch thực đã biết Lâm Hi Hi đang trốn ở chỗ cô sao?

“Chủ tịch, ngài không nên nói đùa như thế, trong nhà của tôi chỉ có mình tôi thôi, ngài muốn tìm ai thế?”

Dưới bầu trời đêm xanh thẳm, một khu nhà trọ cũ kỹ, gần trung tâm tiểu

khu, một chiếc xe màu đen có rèm che đứng yên, xuyên qua cửa kính xe màu xanh đen có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng, toàn bộ đường

nét trên mặt giống như một tác phẩm điêu khắc, một tia biểu cảm dù rất

nhỏ cũng có thể làm mê hoặc chúng sinh.

Ngón tay kẹp thuốc lá của Tần Dịch Dương khẽ xoa xoa mi tâm, trong xe khói thuốc lượn lờ bay.

“Đưa điện thoại cho cô ấy tiếp.” Thanh âm của hắn cực kỳ lãnh đạm.

Lam Đóa bối rối.

Dường như thật sự không thể gạt được nữa, kỳ thực bản thân cô cũng biết

một ngày nào đó phải buông tay, sự tình ập đến, không thể làm gì khác là nắm chặt điện thoại, thương cảm mà nhìn Lâm Hi Hi: “Hi Hi, chủ tịch tìm cô, cô muốn tiếp máy hay không.”

Từ lúc đầu khi nhìn thấy chiếc áo vest kia, Lâm Hi Hi đã có thể đoán hắn thực đã tìm được nàng rồi, hiện tại cũng không cần phải giấu diếm nữa.

Nàng chỉ suy nghĩ nửa phút, liền tiếp nhận điện thoại từ trong tay Lam Đóa.

“Alô?” Lâm Hi Hi cố gắng làm cho bản thân thật thoải mái.

Có thể nghe được thanh âm giống như một loại giải dược của nàng, Tần

Dịch Dương cảm thấy đầu không còn đau nhức, an tĩnh mà ngây người một

hồi mới chậm rãi hỏi: “Thân thể có khó chịu không?”

Lâm Hi Hi ngừng một lát, càng có thể xác định, hôm nay là hắn cứu nàng.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chịu đựng lớp mồ hôi mỏng thấm ra trong lòng bàn tay, đè nén căng thẳng của bản thân: “Không có việc gì.”

Thuốc hết công hiệu là tốt rồi, cũng không có tác dụng phụ gì lớn.

“Vậy là tốt rồi. . .” Tần Dịch Dương tựa vào thành ghế lái, chậm rãi nói.

“Hi Hi.” Hắn bỗng nhiên hô lên một tiếng gọi nhỏ.

Lâm Hi Hi cảm giác sống lưng dâng lên một cỗ tê dại, nín thở trầm ngâm, nhẹ nhàng “Dạ!” một tiếng. “Còn hận anh sao?”

Những lời này hỏi quá đột ngột, Lâm Hi Hi nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.

Còn hận hay không nàng cũng không chỉ một lần mà tự hỏi chính mình. Tựa

như nhiều đôi tình nhân khác cãi nhau, luôn có thể nhớ rõ những điểm tốt của đối phương, khi ôm nhau cùng ở một chỗ sẽ không muốn buông ra,

chính là nàng đang bối rối, đối với người đàn ông này, nàng cho tới bây

giờ cũng chưa từng buông tay, nhưng lại không dám đem trái tim của mình

giao ra ngoài, không muốn bản thân trở nên mù quáng một lần nữa.

Không nghe được câu trả lời, Tần Dịch Dương nặng nề mà thở ra một làn khói, chính là hiểu rõ bản thân đã quá kích động.

“Không phải sợ.” hắn chỉ có thể ôn nhu vỗ về, trong đêm, dùng thanh âm

nhẹ nhàng có thể đem tòan bộ cơ thể tan ra mà an ủi nàng, đau đớn trong

lòng nàng “Anh biết em đang ở đâu, đi tìm em thật không dễ dàng. Hôm

nay, rất sợ hãi phải không, anh cam đoan, về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. . . Bảo bối, không phải sợ, chăm sóc bản thân cùng cục


XtGem Forum catalog