
ở, hắn cũng không nghĩ buông tha, ôm chặt lấy thân thể của nàng khiến cho nàng chỉ
có thể ngửa cao đầu đón chịu nụ hôn của hắn.
Cánh môi mềm mại bị tách ra, hắn cường ngạnh xâm chiếm, hôn đến khi nàng nhẹ giọng nức nở.
“Tần . . . Dịch Dương. . .” Hai tay Lâm Hi Hi để trong ngực hắn ra sức
chống cự, miệng lại bị cường ngạnh ngăn chặn, hắn mạnh mẽ cướp đi hơi
thở của nàng, từng chút từng chút ngọt ngào, tận đến khi cả người nàng
xụi lơ trong lồng ngực hắn.
“Là anh, bảo bối, là anh . . .” giọng hắn khàn khàn đáp lại thanh âm của nàng, làm cho đôi tay đang chống cự của nàng trở lên vô lực, cuối cùng
cũng chỉ có thể đem phản kháng biến thành vòng tay, gắt gao ôm lấy cổ
hắn mới khiến cho đôi chân chính mình không bị khụy xuống. Nàng không thể thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, ửng hồng.
Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đỡ dưới cằm, làm
nàng hơi ngửa đầu, càng dễ dàng cho hắn nhấm nháp hương vị ngọt ngào
trong miệng nàng. . . . . . Nụ hôn tàn sát bừa bãi này, nguyên nhân là
hắn không thể đè nén được yêu thương say đắm.
Bên ngoài cửa, chiếc chìa khóa xoay trong ổ phát ra tiếng động nhỏ.
Lam Đóa hừ hừ lẩm bẩm, túi lớn túi nhỏ hướng trong phòng kéo vào, chính
là vừa đẩy cửa, liền nhìn đến một hình ảnh duy mĩ mà cuồng dã kia.
Cô ngây người, như ngốc hồ đồ đứng nhìn hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau trước mắt này.
Thân thể mảnh khảnh của cô gái bị ôm trọn trong thân hình cao ngất to
lớn của người đàn ông, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nhiệt tình của
hắn, nàng đứng không vững, cánh tay to lớn của hắn vòng qua thắt lưng
của nàng, khiến nàng như dây leo mà bám chặt vào hắn.
Một màn kia, đẹp tới mức động lòng người. . . .
“Khụ khụ khụ. . . . .” Lam Đóa bị chính nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.
Tần Dịch Dương đương nhiên nhận ra tiếng động, theo bản năng ôm trọn
tiểu nữ nhân vào lòng, động tác từ từ chậm lại, thản nhiên mà lưu luyến
rời khỏi cánh môi ngọt ngào của nàng xong lúc này mới nhẹ nhàng buông
nàng ra.
Thân hình cao ngất giãn ra, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nhìn ra phía sau, thấy được Lam Đóa vẫn đứng ngơ ngẩn ở phía sau.
Ánh mắt hắn nheo lại, đan cánh tay đem Lâm Hi Hi ôm vào trong ngực, bàn
tay nhẹ nhàng trấn an nàng, dùng giọng nói du dương mà thuần hậu nói với Lam Đóa: “Phi lễ chớ nhìn, đã từng nghe qua câu này chưa?”
“Khụ khụ khụ. . . . . . .” Lam Đóa càng sặc nhiều hơn, mặt đỏ gay gắt,
ủy khuất mà nói ra vài chữ: “Tôi. . . . . . . Cũng muốn. . . . . . . .
Khụ khụ, nhưng đây là nhà của tôi a. . . . . .”
Cô tiến thoái lưỡng nan, túi lớn túi nhỏ trong tay vì thế mà cùng nhau rơi ở ngoài cửa.
Lúc này Lâm Hi Hi mới có phản ứng. . . . . . . Bọn họ vừa mới làm cái gì vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra chút ửng hồng, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi vòng ôm của Tần Dịch Dương, vội vàng đi qua giúp Lam Đóa .
“Thật xin lỗi. . . . .” Nàng nhẹ giọng giải thích với Lam Đóa, “Tôi ở
dưới lầu gặp được anh ấy rồi cũng cùng lên đây. . . . . . . . Cô không
sao chứ?”
Đầu Lam Đóa bị sốc nặng, mở to hai mắt nhìn, vội vàng lắc đầu: “Không sao, không sao. . . . . . . .”
Chủ tịch có thể đến nhà cô làm khách, cô nào dám nói gì chứ?
Một bữa cơm nghiêm chỉnh, tâm tình Lam Đóa như kinh đào hải lãng, thấp
thỏm cầm theo đôi đũa chờ ở bàn ăn, nếu cô nói ra sẽ có người tin sao?
Chủ tịch đại nhân của bọn họ tự mình xuống bếp nấu cơm, lại ôn nhu nhẹ
giọng với một cô gái, ai cũng có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn
ngập yêu thương say đắm. . . . . . Được rồi, “Ực!” Lam Đóa lại nuốt nước miếng, cảm thấy rằng nếu có một người đàn ông cực phẩm đối đãi với mình như vậy, thì cô nhất định sẽ lấy thân báo đáp, chết cũng không từ.
Nhưng quan trọng là . . . Không có ma nào nha.
Trên ghế sô pha, bên trong chiếc áo vest, di động rung lên từng hồi.
Lam Đóa kiến thức thâm sâu, kể một câu truyện cười, Tần Dịch Dương tao
nhã ngồi ở bàn ăn, cùng cô gái nhỏ của hắn im lặng mà nghe, khi mà di
động rung lên hắn hơi hơi nhíu mi, nhưng không muốn đi tiếp.
Lâm Hi Hi cũng nghe thấy tiếng động kia.
“Điện thoại của anh đổ chuông kìa.” Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, dịu dàng nói.
Bàn tay ấm nóng cầm tay nàng, ánh mắt Tần Dịch Dương thâm thúy mà bình tĩnh, “Không có việc gì.”
Hắn không hy vọng bị quấy rầy lúc này.
Mãi cho đến lúc ăn cơm xong, hắn cũng không hề để ý tới chiếc di động
không ngừng rung lên kia, chỉ đem ánh mắt lưu luyến dừng trên người
nàng, xem nàng giống như một cô vợ bình thường vui vẻ, ở cùng với Lam
Đóa, quả thật nàng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cũng cười nhiều hơn.
Ngón tay thon dài day day mi tâm, Tần Dịch Dương phải kiềm chế bản thân để không chủ động đi lên ôm nàng.
Đêm xuống.
Cả bầu trời như sụp đổ xuống mặt đất, nổi lên màu xám tối.
Đứng trên ban công lộng gió có vẻ hơi lạnh, một thân thể nam tính to lớn mà ấm áp từ phía sau đi lên, ôm chặt nàng vào trong ngực, đôi môi ấm áp hạ thấp xuống, kề sát bên tai nàng: “Còn lạnh không?”
Lâm Hi Hi giật mình, theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu.
Có gió thổi đến