
cưng thật tốt.”
Ngón tay thon dài di di mi tâm, thanh âm của Tần Dịch Dương lãnh đạm mà
có chút tắc nghẹn, tiếp tục nói : “Đợi đến khi em nghĩ kỹ và có thể nói
cho anh biết quyết định của em, từ giờ đến lúc đó anh sẽ không làm những chuyện em không thích. . . yên tâm.”
Đêm khuya, Lâm Hi Hi cầm di động lẳng lặng mà nghe, cả trái tim như tan thành một làn nước mùa xuân.
“Nghỉ ngơi sớm một chút” Tần Dịch Dương nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon.”
Đây là lần đầu tiên, nàng nhận thấy toàn bộ sự ôn hòa nhã nhặn này, không chút gì đề phòng mà cùng hắn nói chuyện.
“Ngủ ngon.”
Kết thúc cuộc gọi, nàng ngồi si ngốc, bóng đêm mờ mịt bao trùm lấy.
Vừa rồi loại cảm giác này là gì, cơn buồn ngủ lờ mờ kéo tới, trong đầu
nàng còn tràn đầy thanh âm cùng giọng nói của hắn, trong ngực như có một chút dễ chịu ấm áp, còn có chút ngọt ngào khó có thể gạt bỏ.
Lam Đóa bên cạnh lén lút quan sát. . . .
Được rồi, thoạt nhìn có vẻ bình an vô sự.
Một ngón tay duỗi ra trước, chọt chọt vào thắt lưng của nàng, Lam Đóa nói: “Hi Hi, cô lại thất thần rồi.”
Lâm Hi Hi co rúm lại né ra một chút, cảm thấy rất nhột, ý cười trên môi không giảm xuống, phản ứng lại hỏi: “Cái gì?”
“Tôi nói này, không phải lại bị thất thần rồi chứ!” Lam Đóa mở to hai
mắt tới gần nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nàng. “Cô xem cô thật giống với
phụ nữ đang hồi xuân nha, như thế nào còn ngây thơ như vậy. . .”
Lâm Hi Hi nửa ngày mới phản ứng lại, mới hiểu được là cô ấy đang cười nhạo mình.
“Lam Đóa.” nàng giận dữ thở dài.
“Ha ha ha. . .” Tiểu cô nương Lam Đóa ở trên giường kiêu ngạo mà đập vài cái, cho rằng bản thân thực công đức viên mãn. “Nha. . . chừng nào thì
cô quay về khu nhà cao cấp kia của cô, Tần phu nhân của tôi?” Lam Đóa
giật nhẹ góc áo của nàng hỏi. Lâm Hi Hi lẳng lặng nằm xuống: “Tôi không
quay về, ở lại đây.” Lam Đóa trừng to hai mắt.
“Cô vẫn là không quay về sao, chủ tịch làm sao có thể phóng túng cô như vậy chứ, cô còn đang mang thai mà.”
Ánh mắt đã nhắm lại chậm rãi mở ra, lông mi thật dài tựa như cánh bướm
tung bay, Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói: “Tôi không biết, chỉ cảm thấy hiện
tại nhanh chóng trở về không thích hợp lắm, tôi không hiểu rõ ý tứ của
anh ấy, cũng không nghĩ ra lý do tại sao hay chỉ bởi vì đứa nhỏ này mà
phải làm vợ chồng. . . Tóm lại, cô đừng đuổi tôi có được không, tôi chỉ
là muốn ở đây một thời gian.”
Ngữ điệu đáng thương như vậy khiến cho Lam Đóa cả người một trận rùng mình.
Được rồi, cô nào dám không tiếp đãi cô ấy chứ. Cuối cùng cô cũng hiểu
được, cái gì mà cố gắng công tác nên được tăng lương, hừ hừ, đúng là nói xạo mà, còn không phải do trong nhà cô nuôi thêm ông phật Di Lặc này à?
“Được nha. . .” Lam Đóa cũng lên giường nằm, ôm lấy nàng, “Tôi không đuổi cô, cô chính là phúc tinh của tôi nha.”
Lâm Hi Hi không biết cô ta đang nói cái gì, nhưng cũng chẳng muốn hỏi, hai cô gái ôm nhau cùng rơi vào mộng đẹp.
Tinh thần Tần Dịch Dương cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Trong phòng làm việc sáng rực xa hoa rộng rãi, hắn đã bắt đầu không cần
mỗi ngày uống liền mấy ly cafe để hoàn thành công việc nữa.
Ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn phím, tựa như một vũ điệu, ưu nhã mê
người. Thỉnh thoảng đột nhiên mà dừng lại, không thể khống chế những suy nghĩ về khuôn mặt của nàng, từng cử chỉ của nàng, hương vị của nàng.
Lạc Thành đẩy cửa tiến vào, âm điệu vẫn cứng nhắc như cũ: “Tần tiên
sinh, chuyện ngài dặn dò đã được thu xếp ổn thỏa, phu nhân bên kia cam
đoan sẽ không có kinh động nào nữa, còn có y như ngài phân phó, Bác Viễn đã bắt đầu kế hoạch, nội trong ba tháng có thể hoàn thành thủ tục mua
bán.”
Tần Dịch Dương gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy không dời màn hình máy tính: “Còn gì nữa?”
Lạc Thành dừng một chút, thản nhiên nói: “Colin tiên sinh ở bên ngoài, ngài có muốn gặp ngài ấy không?”
Tần Dịch Dương giơ tay chỉ một cái, ánh mắt nâu đen có chút tối lại, xoay ghế đối diện với Lạc Thành: “Kêu nó vào đi.”
Không quá lâu sau, một thân ảnh cao ngất đã tiến vào.
“Anh trai thân yêu, anh rốt cục cũng muốn gặp em.” Trên mặt hắn lộ ra nụ cười bất cần đời, lại nhiều hơn là tia bất đắc dĩ.
Tần Dịch Dương đảo mắt liếc bao da màu đen trong tay hắn, một ánh mắt dứt khoát hiện lên, nói: “Hôm nay về?”
Gật gật đầu, nhún vai nói: “Anh trai ra lệnh em đây vốn không dám không
nghe, em chỉ có thể cùng Hafl hôm nay rời Trung Quốc trở về, bất quá anh trai, xin anh hãy tin tưởng, em không phải là cố ý nhằm vào Lâm, em
không muốn thương tổn cô ấy, thật sự mà.”
Trong ánh mắt màu lam, hiện lên một mảnh chân thành.
Ánh mắt lãnh liệt của Tần Dịch Dương dời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
“Không liên quan đến anh, chú trở về thì ít lời đi một chút, chuyện của
anh cho đến bây giờ cũng đừng ai dám nhúng tay vào, chú cảm thấy mình có thể thay đổi cái gì sao?”
Trên mặt hiện lên một tia mất mác cùng đồi bại, lại chăm chú nhìn hắn:
“Đúng, em thực sự không thay đổi được cái gì, anh, anh luôn biết bản
thân mình muốn gì, cố chấp đến mức không ai có thể khuyên nổi. Anh yên
tâm, lúc này trở về em sẽ không lộ