
y hương vị đẹp nhất của nàng. Tác dụng của thuốc mê khiến cho ý thức của nàng trở lên mơ màng.
Tần Dịch Dương hôn nàng thật sâu, cơ hồ chiếm lấy toàn bộ hô hấp trong miệng nàng.
Không nghĩ muốn buông tha nàng . . . .
Chỉ cần cứ như vậy mà ôm nàng, sẽ hiện nên ý nghĩ không muốn thả nàng ra.
Hình như nàng đã gầy đi nhiều, thời điểm ôm vào ngực thấy vô cùng mỏng
manh yếu ớt, bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng nàng, một trận lại một trận đau lòng mãnh liệt dâng lên, Tần Dịch Dương hôn càng thêm sâu, hận
không thể đem nàng thu tiến vào trong thân thể.
“Trừng phạt anh như vậy đã đủ chưa?” Thanh âm của hắn khàn khàn từ cánh
môi dây dưa mà tràn ra, Tần Dịch Dương lại hôn nàng, lông mi dày rậm gắt gao nhắm lại, “Hi Hi nói cho anh biết . . . . Đã đủ chưa? Cùng anh trở
về . . . . Đừng rời đi nữa, được không?”
Thanh âm tựa như cơn gió trải qua tháng năm từ trong lồng ngực thổi tới, mang theo thanh âm nghẹn ngào, đau đớn, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.
Nàng không nghe được.
Cũng may mà nàng không nghe thấy.
Không nhìn thấy hắn, không lại bị sự cường ngạnh của hắn bắt giữ, có lẽ, thực tự do phải không?
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương hằn lên sự ngưng trọng, ánh mắt hắn dừng ở khuôn mặt tái nhợt cùng cánh môi không ngừng mấp máy của nàng.
Nếu nàng biết được, liệu có bài xích hay không? Từ ngày đó trở đi, rốt
cục nàng có nghĩ đến những điều này hay không?
Đúng vậy, là hắn không có can đảm đi nếm thử.
Nàng muốn tự do, vậy hắn cho nàng, hắn cam đoan không đi can thiệp không đi nhúng tay, cũng như ở rất xa, nàng không thể nhìn thấy, hắn có thể
thừa nhận, chuyện thống khổ nhất vẫn là nhìn thấy sự chán ghét cùng đề
phòng trong mắt nàng, hắn tình nguyện nàng không cần tỉnh lại, chỉ cần
nàng nhu thuận mềm mại nằm ở trong lồng ngực hắn, sống dưới sự ấm áp.
Đúng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tần Dịch Dương hắn sợ hãi sự cự tuyệt của một cô gái nhỏ.
Trong hôn mê thân thể Lâm Hi Hi tìm tới nơi ấm áp càng tiến sâu vào lồng ngực hắn, cảm thấy được sự ấm áp, run rẩy nhè nhẹ từ từ dừng lại, cánh
môi tái nhợt đã có chút huyết sắc, càng thêm tiến sâu vào lồng ngực hắn.
Tần Dịch Dương ôm chặt nàng, cụp mi xuống hôn lên đôi mắt nàng.
“Anh chờ em tiếp nhận anh . . .” Tiếng nói khàn khan của hắn có mang
theo sự tĩnh lặng cùng an ủi nàng, “Anh sẽ chờ em . . . Bảo bối không
bao giờ nữa . . . sợ anh nữa . . . .”
Đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn một người đàn ông cũng là chồng của nàng có thể làm cho nàng.
Mà hiện tại hắn lại ước ao cứ thế mà ôm nàng không bao giờ . . . buông ra nữa.
Trong mộng, khuy áo màu bạc sáng bóng mà chói lọi.
Tay nâng lưng nàng lên, đem nàng ôm chặt vào ngực.
“Hi Hi . . .” Đó có phải là mộng hay không? Hình như nàng nghe được hắn đang gọi nàng.
Ánh sáng mông lung ẩn hiện trước mắt, mắt Lâm Hi Hi hé mở một chút lại
bị ánh sáng kích thích rất nhanh theo bản năng đã nhắm lại, sau một lúc
lâu mới chậm rãi mở ra.
Không có ai.
Ánh mắt mở lớn, khuôn mặt tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, từ trong mơ màng nàng tỉnh dậy.
“Hi Hi!” Lam Đóa vui mừng kêu lên một tiếng, hai tay chắp lại cầu trời
khấn Phật, “A di đà Phật, rốt cục cô cũng tỉnh lại, tôi còn tưởng là cô
gặp phải chuyện gì chứ. Hi Hi thế nào mà cô lại té xỉu ở bệnh viện thế,
không phải là thân thể cô rất yếu ớt rồi sao, đứa nhỏ . . . .”
Cô chần chờ một lúc rồi mới hỏi: “Đứa nhỏ đã bỏ rồi sao?”
Thời điểm hỏi câu này lòng Lam Đóa khẩn trương đến sắp chết, cô đã dốc
toàn lực ngăn cản Hi Hi đi bệnh viện, chính là ai ngờ được nàng bày ra
khuôn mặt nhỏ nhắn sóng yên biển nặng, lại thừa dịp cô đi làm mà một
mình chạy tới bệnh viện.
Lam Đóa đúng là đã bị hù sắp chết, nếu nàng thật sự xóa sạch đứa bé, . . . thậm chí là nếu mà chủ tịch biết được, cô có cơ may còn sống hay
không nha?
Lâm Hi Hi khẽ cựa thân mình uể oải nhìn lướt qua bốn phía xung quang.
“Vì sao tôi lại ở đây?” Nàng không thể tìm thấy thanh âm của chính mình, khàn khàn hỏi.
Trong mộng, một đôi tay chặt chẽ ôm lấy nàng kia, nàng còn nhớ rõ hương
vị nước hoa của hắn, chặt chẽ bao trùm nàng . . . Như thế nào vừa tỉnh
lại đã không còn nữa? Lâm Hi Hi toát một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy được những thứ kia không phải là mộng.
Lam Đóa cũng cảm thấy kỳ quái, “Như thế nào cô lại không biết chỗ này? Đây là nhà của tôi mà?”
Lâm Hi Hi đương nhiên là nhận ra, chính là . . . Nàng cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh lại, giơ tay vuốt bụng chính mình lại không cảm thấy
chút động tĩnh nào từ nơi đó, chính là thân thể lại không cảm thấy có gì đó khác thường, đứa bé . . . . Có phải vẫn còn phải không?
Chính là , khi ở bệnh viện, nàng thực đã hôn mê mà.
Nàng có thể nhớ rõ lời nói của người đàn ông kia, nói muốn đưa nàng sang Anh, nói phải bắt lấy con nàng mang về . . . . Nàng sợ hãi không để ý
đến bản thân, liều chết giãy dụa đều không có tác dụng rồi trong nháy
mắt khi lòng tràn đầy tuyệt vọng cứ thế mà ngất đi . . .
“Lam Đóa . .” Lâm Hi Hi nhẹ giọng kêu lên, ánh mắt lộ ra tia nghi vấn, “Là ai đưa tôi trở về thế?”
Lam Đóa sửng sốt một chút, thành th