
ăn không ngon. Điều này làm cho Tần Dịch Dương nghĩ đến trái tim của mình vốn đã đông lạnh thành băng ngàn năm lại sớm không
thể ức chế mà đau đớn, hắn cũng không muốn rời đi, thầm nghĩ ở lại nơi
thuộc về bọn họ mà ôm nàng, an ủi nàng, để cho nàng tùy ý phát tiết, đợi cho phát tiết hết vẫn là nàng của trước kia, đơn thuần, thiện lương,
thanh nhã động lòng người, có thể mềm mại trong lòng hắn, nhu thuận nghe lời.
Ngón tay thon dài chuyển lên xoa bóp mi tâm một chút.
Vậy cứ coi như là mộng đi. . . . . Quật cường trong thân thể cô gái này
hắn đã không thể đoán trước, nàng cứ như thế chẳng chịu khuất phục.
Tay cầm bánh lái, Tần Dịch Dương khởi động xe, trong đầu đều là hình ảnh nàng đơn thuần mà tao nhã, lạnh lùng lái xe đi ra ngoài. Đêm khuya
không một ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng đều trốn trong các tầng mây
không chịu hé ra, tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn, tùy tay gọi một
cuộc điện thoại, ra lệnh.
Đầu dây bên kia, Nguyễn Húc đang thay hắn ở công ty tăng ca vội vã như muốn sứt đầu mẻ trán.
“Hiện tại cậu đến chưa? Cậu không sao chứ? Tôi bên này vội muốn hộc máu, Tần Dịch Dương, cậu bỏ lại một đống người, bản thân chạy về là muốn
tính cái gì?” Nguyễn Húc rất không đồng tình đối với hành động bỏ lại
việc tại công ty mà chạy về lo cho bà xã của hắn, cực kì bất mãn!
“Tôi gọi cậu đi ra!” Tần Dịch Dương nhíu mày, thanh âm thực lãnh liệt đến không thể hình dung được, “Hiện tại, ngay lập tức.”
Cổ họng Nguyễn Húc nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy oán niệm.
Người này không biết lại gặp phải chuyện gì, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này mà còn muốn kêu hắn.
“Được, tôi đã biết, hiện tại tôi qua liền, cậu tìm chỗ trước đi, tìm
được rồi gọi cho tôi.” Thở dài, Nguyễn Húc nhận mệnh đáp ứng, bút trong
tay viết thêm vài câu, “Ba” một tiếng rơi xuống trên bàn.
Toàn bộ nhân viên trong phòng hội nghị nhỏ thực đã làm việc liên tục hơn mười giờ.
Vì vậy mới nói, một công ty lớn thỉnh thoảng xảy ra một vài sự kiện liền long trời lở đất, hắn đưa máy nhìn những nhân viên đang bận rộn xung
quanh, cầm lấy di động đi ra ngoài, vừa cười vừa nói: “Trước 12h đêm nay hoàn thành là tốt nhất, không thể để đến thời gian đi làm bình thường
vào sáng mai, phí tăng ca không cần lo, Tần tổng của chúng ta sẽ tính
toán và đánh giá từng việc cho nên không cần báo, mọi người làm việc
tốt, tôi đi trước.”
Cũng chỉ có thể dùng loại điều kiện này để đổi, thỉnh thoảng cấp thêm phúc lợi, không có gì là không tốt.
Nguyễn Húc hắn ở Bác Viễn chút quyền lợi ấy vẫn phải có.
Đêm nay, tâm tình Tần Dịch Dương rõ ràng không tốt, hẳn là không nên cố
cùng hắn so đo việc thay mặt hắn làm việc. Di động rung lên, nhận được
địa chỉ.
“Nghê Thường”
Là quán bar? Nguyễn Húc nhíu mày nhìn một hồi. Đáng chết. . . . . . Đêm nay phỏng chừng sẽ không say không về. .
“Sao lại thế này? ” từ trong âm thanh đinh tai nhức óc của quán bar phát ra, Nguyễn Húc đến gần ghế lô, dừng lại nơi ánh mắt thâm thúy sắc bén
của người đàn ông đang ngồi trên ghế lô kia, gượng ép cười hỏi, “Đêm
khuya, mượn rượu tiêu sầu sao?”
Hai bình rượu trống rỗng trên bàn đã nói lên tất cả, bên cạnh còn có một bình nguyên.
Nguyễn Húc lắc đầu, đành phải đi qua cầm lấy một chai đặt ở trên bàn,
xích ra, tiến lên cầm lấy một ly có đế đã chuẩn bị sẳn: “Nào nói xem,
xảy ra chuyện gì, Hi Hi đâu?”
Nếu như Lâm Hi Hi đã ở Tần trạch, thì người đàn ông này cũng sẽ không chạy đến đây.
Có thể chọc cho Tần Dịch Dương không khống chế được trừ bỏ Lâm Hi Hi thì không có người thứ hai.
Quả nhiên là vậy, Tần Dịch Dương vốn dĩ trầm tĩnh như nước sắc mặt lại
giật giật, ánh mắt phát ra ngưng trọng, sắc bén, ly rượu cứ để lên môi
là cạn sạch khuôn mặt tuấn lãng bức người kia chưa hề có chút biến hóa
nào.
Theo hắn lâu như vậy, Nguyễn Húc đương nhiên là biết tửu lượng của hắn, đó là nếu không cố ý thì không bao giờ say.
“Cô ấy đã biết.” Tần Dịch Dương lạnh nhạt nói một câu bao hàm tất cả nội dung.
Nguyễn Húc đương nhiên là biết tất cả mọi chuyện của hắn, trong ánh mắt
hiện lên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó cũng hiểu được có phần trầm
trọng, từ trước trong lòng hắn đã lo tới vấn đề này, hiện tại vấn đề này đột nhiên bại lộ trước mắt, hắn không thấy được bộ dáng của Lâm Hi Hi,
nhưng cũng có thể đủ đoán được, bằng không Tần Dịch Dương cũng sẽ không ở chỗ này uống rượu .
Khóe miệng hiện lên một mạt cười khổ, Nguyễn Húc cũng rót cho mình một ly, uống một hơi, vị cay đột nhiên tràn vào nơi cổ họng.
“Cậu tính như thế nào?”
Trong ánh sáng mập mờ, Nguyễn Húc nhíu mày hỏi.
“Hừ. . . . . .” khóe miệng Tần Dịch Dương gợi lên một nụ cười lãnh khốc
mà mang theo sát khí, “Hiện tại tôi rất muốn giết cái con đàn bà tên
Kiều Nhan kia.”
Nguyễn Húc lắc đầu: “Đó cũng không phải là cách hay.”
Tối nay người đàn ông này thật là mất hình tượng, không giống trước đây, hắn từ khi nào lại dễ dàng để lộ ra sự không trấn định của mình?
“Có đúng là Kiều Nhan nói ra không? Cô ta làm sao mà biết rõ ràng như vậy? ” Nguyễn Húc nghi vấn.
Tần Dịch Dương lắc đầu, tay tao nhã xoa trán, nghĩ cũng không muốn n