
ới tôi là ngoài ý muốn, tôi trúng tuyển
vào công ty của anh là ngoài ý muốn, buổi tối hôm đó cứu tôi cũng là
ngoài ý muốn phải không? Có phải hẳn là tôi rất nên cảm kích anh? Không
có anh, tôi tìm không thấy một công việc tốt, tôi có lẽ thật sự sẽ bị
Nhạc Phong ném cho người đàn ông khác, tôi cũng sẽ yếu đuối đến nỗi bị
bạn trai phản bội còn không hé răng, vậy hết thảy tôi đều nên cảm kích
anh, có phải hay không?”
Nàng lẳng lặng nói xong, không có cảm xúc, chính là to tiếng tràn đầy địch ý.
Tần Dịch Dương nghênh đón ánh mắt của nàng, đôi môi mím chặt thành một
đường. Hắn biết mọi chuyện đó không phải ngoài ý muốn, hắn cũng đã có
lỗi với nàng, nàng là cô gái vô tội.
“Thật có lỗi,” hắn chỉ có thể lại nói như vậy, “Anh cũng không biết cuộc sống sau này của em là như thế nào, sự kiện kia đã phát sinh, anh không thể làm gì nữa.”
Lâm Hi Hi bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu.
“Anh không phải không thể làm, anh làm cái gì chính mình quên rồi sao?”
những sự kiện trong quá khứ quay lại như một thước phim, thanh âm của
Lâm Hi Hi run rẩy, nói từng chữ một, từng sự kiện làm cho hắn nhớ lại,
“Anh chọn lựa phá quan hệ của tôi cùng Nhạc Phong, anh muốn thông qua
tôi tìm ra sơ hở của Nhạc thị. Có một hôm ở nhà trọ, tôi gọi điện thoại
cho anh xin giúp đỡ anh căn bản không để ý tới, anh thân mật cùng tôi
như vậy cố ý cho Nhạc Phong nhìn thấy, nên vào một ngày mưa, hắn mới có
thể đem tôi gọi đến vứt tại nhà xưởng, từng cái từng cái là anh đang chờ tôi thua kiện, ngay từ đầu anh đã tính toán không để cho tôi thắng, cho nên sau đó tôi mới chịu đáp ứng điều kiện của anh giúp anh thu mua Nhạc thị, tôi nói đúng không?”
Tất cả sự việc, tất cả mưu kế, mỗi một cái được hoàn thành xong là tiếp
một cái khác, ngay lúc này biến thành một đạo gông xiềng, gắt gao chặn
đường lui của nàng, làm cho nàng chỉ còn hai bàn tay trắng!
Từ đầu tới đuôi, hắn mỗi một lần lãnh liệt, mỗi một lần ôn nhu, đều như
là một con mèo thông minh đang đùa giỡn. Mỗi một lần hoan ái kịch liệt,
đều là hắn dùng mật ý hấp dẫn, làm cho nàng cam tâm tình nguyện bị lừa,
cam tâm tình nguyện ở cùng hắn!
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm lấy sofa thật chặt, đầu ngón tay đâm vào da, mơ hồ run rẩy.
“Tần Dịch Dương, lòng dạ anh thật thâm sâu.” môi nàng run rẩy, theo dõi hắn nói.
Phòng khách im lặng, nhóm người hầu đem thức ăn vừa mới làm xong bưng
đặt lên chiếc bàn dài thanh lịch, thật cẩn thận tiến tới nói: “Tiên
sinh. . . . . . Cơm đã dọn xong rồi.”
Ai cũng có thể nhận thấy được không khí không thích hợp, không ai dám đi lên quấy rầy bọn họ.
Tần Dịch Dương mím môi, không thể phủ định mỗi một câu của nàng, chính
là ánh mắt như vậy làm cho hắn đau lòng, trước kia khi nàng nhìn hắn, bộ dáng luôn mềm mại nhu thuận, cái loại tín nhiệm hoàn toàn này làm cho
lòng hắn thật thỏa mãn, nàng sẽ nhẹ giọng kêu tên của hắn, mềm nhẹ cùng
hắn nói chuyện, như một đóa bách hợp mĩ lệ ở trong lòng hắn, ngọt ngào
trong ngực đột nhiên dâng lên. Mà hiện tại, ánh mắt của nàng như trước
trong suốt, cũng đã không còn tín nhiệm, chỉ còn lại có oán hận cùng ủy
khuất.
Là hắn lợi dụng nàng lâu lắm, cũng lừa gạt nàng nhiều lắm.
Cũng khó trách nàng lại hỏi, rốt cuộc sự kiện này là thật sao?
“Đói bụng không? ” ánh mắt hắn thâm thúy giống như tinh thần ảm đạm,
nhìn thấy nàng đau đớn mà ôn nhu, tiếng nói nhỏ nhẹ, mềm nhẹ đem nàng từ sofa ôm lấy, “Trước tiên ăn một chút gì đi.” Cảm giác thân thể bị hắn ôm lấy, chốc lát một cỗ hơi thở quen thuộc
trong thân hắn tản ra, Lâm Hi Hi lại một lần nữa kích động, nàng giãy
dụa, một chút cũng không muốn nghe lời hắn nói.
“Tôi không đi. . . . . . Tần Dịch Dương, anh không nên đụng vào tôi! “
Thế nhưng lúc này đây, người đàn ông trước mặt đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy có thể hao phí ở trên người nàng.
Một cỗ hơi thở lạnh thấu xương theo lòng bàn chân sinh ra, tràn ngập tới toàn thân, đồng tử lạnh lùng của Tần Dịch Dương phát ra có thể đóng
băng toàn bộ mọi thứ, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng đem thân thể bạc nhược của nàng kéo ra khỏi chiếc ghế sofa, cánh tay to lớn dùng sức đem nàng
ôm nhanh ở trước ngực, qua vài động tác liền khóa trụ được lực đạo vùng
vẫy của nàng.
“. . . . . . .” Lâm Hi Hi đau, khóc không ra nước mắt, hắn vẫn bá đạo như vậy, thậm chí còn bá đạo hơn trước kia!
“Lâm Hi Hi, ” tiếng nói lạnh như băng của Tần Dịch Dương phả vào tai
nàng, cố nén quặn đau kịch liệt trong lòng nói một cách rõ ràng, “Anh
thừa nhận mỗi câu em nói đều đúng, về việc lợi dụng em, ép buộc em,
khiến em cam tâm tình nguyện giúp anh thu mua Nhạc thị cho đến khi em
chết tâm rồi yêu anh, tất cả là do một tay anh bày ra! Em muốn nghe cái
gì anh đều có thể nói cho em, hiện tại cũng không giấu, từng cái một sẽ
nói hết cho em.”
“Đừng nghĩ né tránh anh, việc ấy là không thể! ” thanh âm lạnh lùng, từ trên miệng hắn chậm rãi lọt vào tai nàng.
Chùm đèn thủy tinh trên đầu tản ra ánh sáng màu trắng ngà, lại tạo ra
quang minh cho nàng, nàng biết bản thân mình không thể phản kháng, ở
trong nhà hắn, ở trong lòng hắn, từ trước đến nay trừ bỏ phục