
sư phó thực khẩn trương, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng lần này ra ngoài là ông ta bảo vệ phu
nhân, nếu để tiên sinh biết được, nhất định sẽ rất phiền toái.
Bị một đôi tay to lớn nâng dậy, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy cả người vô lực,
nàng không còn sức để nghe Kiều Nhan nói nữa, chính là chậm rãi đứng
lên, tái nhợt, cánh tay ngọc ngà ôm lấy đầu vai của chính mình, ánh mắt
gắt gao nhắm lại, run nhè nhẹ.
Ngón tay dùng chút sức lực, khớp xương yếu ớt nhỏ bé hơi nhuốm trắng,
nàng cho tới bây giờ cũng không biết được Tần Dịch Dương vì cái gì lại
yêu thương nàng như thế? Yêu thương nàng như vậy, giờ phút này lại hóa
thành khuất nhục cùng trào phúng. Hắn lợi dụng, hắn lừa gạt. . . nháy
mắt làm lòng nàng đau đến không còn tri giác!
Nàng cho tới bây giờ đều không cảm nhận được chính mình lại buồn cười như vậy.
Liền ngay cả lúc trước bị Nhạc Phong tra tấn đến không thể chịu đựng, nàng cũng không cảm thấy nực cười như lúc này.
“Cô phải có bao nhiêu xuẩn ngốc mới có thể bị người đùa bỡn xung quanh?
Cô lại can đảm mỗi ngày nằm trên giường được hắn âu yếm mà còn tưởng
rằng đó là yêu?”
Đối diện với tiếng cười lạnh của Kiều Nhan, tiếng cười kia thâm nhập vào tai nàng, giống như một loại châm biếm.
“Phu nhân, không cần để ý đến cô ta. Tôi sẽ đưa phu nhân về!” Lưu sư phó nhìn thấy bộ dáng của nàng, cũng thập phần lo lắng, trầm giọng nói.
Trở về? . . .
Nàng phải trở về đâu?
Bàn tay tái nhợt nắm lấy túi xách, Lâm Hi Hi nâng lên đôi mắt đã sớm bị
nước mắt cùng tuyệt vọng che phủ, nói giọng khàn khàn: “Không cần bảo
tôi. . . Tôi không phải phu nhân của chú. . .”
Trong lòng nàng một trận đau nhức, cả người run rẩy đứng lên, chầm chậm bước ra ngoài. Thấy ấm áp trong ngực, nàng liều mạng phóng thích oán hận cùng bi phẫn
của chính mình, cho đến khi nếm được mùi tanh của máu cũng không nhả ra!
Sắc mặt Tần Dịch Dương có chút tái nhợt nhưng tùy ý cho nàng cắn.
Đến tột cùng vậy chuyện này là thật sao?
Trên mặt tuấn lãng của hắn hiện một tia tái nhợt cùng với nụ cười, chính hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng người nào có quyết định đơn thuần
mà không mang theo mục đích tính toán. Hắn đích thực là lợi dụng nàng,
lừa gạt nàng, đây là sự thật không thể chối bỏ.
Nàng hoàn toàn đã không còn khí lực, tay nhỏ bé gắt gao gỡ bỏ áo bên
trong Âu phục, cởi ra thật nhanh, hô hấp chốc lát lại trở nên yếu ớt,
trong lúc thống khổ nhất nàng buông cổ hắn ra, cả người gần như hư
nhuyễn.
May là Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, mới có thể để nàng không xụi lơ xuống nữa.
Nàng tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, môi anh đào vẫn còn lưu vết
máu của hắn, tâm tình Tần Dịch Dương phức tạp, ngón trỏ vuốt ve cánh môi của nàng, lên tiếng trả lời: “Xin lỗi, rất nhiều chuyện không thể cho
em biết. . . . . . Đừng khóc, anh đưa em trở về. . . . . .”
Xa xa, người lái xe vô cùng lo lắng chờ đợi, mắt thấy thái độ Tần Dịch
Dương từ xa ôm lấy nàng trong lòng ngực ngồi vào đằng sau xe, lúc này
mới trấn định lại một ít không còn bối rối như vậy.
“Tiên sinh. . . . . .”
“Đến chỗ trước lái xe đi!” Tần Dịch Dương chỉ ra mệnh lệnh nhưng ý tứ ẩn sâu trong đó có bao nhiêu phức tạp, đau đớn đọng lại trong lồng ngực,
thanh âm lưu loát từ người nẳm trong lồng ngực vang lên, “Đưa chúng tôi
trở về!”
Lái xe cũng bỏ lại chiếc xe màu trắng, ngồi vào trong chiếc Ferrari của
Tần Dịch Dương, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy hắn đem Lâm Hi Hi
để vào xe, sau đó tao nhã cúi người tiến vào, toàn thân ôm lấy nàng.
Nhìn thấy càng thêm giật mình, chính là từng vết cắn, sấm huyết trên cổ
tiên sinh lại khiến cho người ta sợ hãi, hắn thế nhưng cũng không rên
một tiếng.
Rất nhanh đã tới Tần trạch
Dọc theo đường đi Lâm Hi Hi luôn có ý đồ giãy thoát ra khỏi lồng ngực
hắn, trái tim đau đớn của nàng chậm rãi bình phục, cũng khôi phục lại
một ít khí lực, nhưng căn bản không có cách nào chống lại cánh tay to
lớn của hắn. Hễ nàng đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm trở về, một câu cũng
không nói, nàng bực mình sinh khí, viền mắt đỏ tươi, thấy hắn càng thêm
đau lòng, hắn lấy tay chạm vào mặt nàng, đột nhiên lại bị nàng né tránh, sự việc cho tới giờ phút này, đề phòng trong nàng đã lên đến rất sâu.
Đối với người đàn ông vô tình lãnh khốc này, nàng không nghĩ mình sẽ lại tin tưởng, lại càng không nghĩ muốn bị lừa lần nữa!
Xe chậm rãi dừng lại, sắc trời đã muốn bắt đầu tối, giày vò suốt một
buổi chiều, trừ bỏ ly cà phê đen kia, nàng vẫn chưa hề có gì vào bụng,
tâm tình thay đổi rất nhanh, cả người nàng hư nhuyễn như muốn chết.
“Đi làm ít đồ điểm tâm, đơn giản một chút không cần phức tạp, dọn dẹp
phòng khách đi.” Tần Dịch Dương dặn người bên cạnh, mở cửa xe đem nàng
ôm ra.
Lâm Hi Hi như cũ muốn giãy dụa, nàng thấy không rõ ràng lắm vì cái gì
bản thân mình phải đi theo hắn trở về, hôn nhân của bọn họ vốn cũng chỉ
là nàng nhất thời ngu xuẩn mà ký vào hiệp nghị, nàng vì cái gì phải làm
thực?
“Không cần, không cần đi chuẩn bị.”, nàng dựa vào cửa xe, hốc mắt màu đỏ tươi, ánh mắt đạm mạc nhìn người hầu bên cạnh, “Tôi sẽ không ở lại,
phiền đưa tôi trở về.”