
hết thảy đều là Tần
Dịch Dương giúp nàng.
Giao dịch của bọn họ, cũng không nói hắn phải giúp nàng thu dọn tàn cục.
Lòng bàn tay trắng noãn toát mồ hôi lạnh, Lâm Hi Hi cảm thấy cánh môi
đau đớn, nàng cắn đau chính mình, lại thật không thể đưa ra lý do để hắn trợ giúp chính mình, nàng không có ngờ tới kết quả này, hắn cũng chưa
từng nhắc nhở.
“Sao lại ngốc như vậy . . . ?” Tần Dịch Dương nhẹ nhàng quở trách một
tiếng, nắm cánh tay mềm mại của nàng quấn lên cổ mình, cúi đầu hôn lên
khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của nàng, nhẹ giọng dỗ dành, “Lý do
tất nhiên là, anh là chồng của em, em muốn cái gì anh đều có thể cho, ai bảo anh thương em như vậy, có phải hay không?”
Vòng tay ấm áp ôm chặt thắt lưng của nàng, chậm rãi vuốt ve, đem thân thể của nàng xiết chặt vào người mình.
Cây chống đỡ trong lòng Lâm Hi Hi tựa như đột nhiên bị chặt đứt, cánh
môi bị cắn chặt nhẹ nhàng buông ra, nhìn sâu vào đáy mắt trong suốt của
hắn, bên trong có sự nghi hoặc khó hiểu, cả kinh ngạc . . . . Tâm tình
nàng thực loạn, không biết nên hình dung như thế nào.
Hắn là chồng của nàng, cho nên nàng làm gì cũng không quá phận sao?
“Không nên suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều.” Bàn tay ấm áp vuốt ve đầu của
nàng, thanh âm trầm thấp mang theo ý cảnh cáo: “Có vấn đề gì cứ trực
tiếp hỏi anh, không cần làm phiền đến Thanh Ngôn, cậu ấy rất bận rộn.”
Lâm Hi Hi cả kinh, nói vậy hắn đã biết nàng gọi điện cho Mục Thanh Ngôn sao?
“Em đâu có vấn đề gì cần hỏi anh . . . .” Nàng nhẹ giọng nói, ghi nhớ
lời cảnh cáo của Mục Thanh Ngôn, về việc ly hôn, sẽ không chủ động nói
ra với hắn.
Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một mạt cười, thực lãnh đạm, cũng rất
vừa lòng, “Đã tắm rồi sao?” Thanh âm du dương hắn hỏi. Lâm Hi Hi gật gật đầu.
Ngón tay thon dài cởi cà – vạt ra, ánh mắt mê ly của Tần Dịch Dương dừng ở cô gái nhỏ trong lòng, hai tay quấn chặt eo nàng, dán sát vào cánh
môi nàng thanh âm trầm thấp ám ách nói: “Đi giúp anh, tắm một lần nữa.” Tokarina, 21 Tháng ba 2015 #156 Tokarina Active Member Chương 154: Không dùng biện pháp phòng hộ gì
Lâm Hi Hi cả kinh, cũng đã bị hắn đem cả người thu tiến vào trong lòng, ôm lấy hướng phòng tắm đi đến.
Cả một đêm, nàng cảm giác có sự thay đổi rất lớn, đã sớm bị kinh tâm động phách.
Trong màn đêm ngưng trọng, kim đồng hồ chỉ hướng 2 giờ.
Bọn họ không phải chưa từng làm trong phòng tắm, chẳng qua là lần trước
tâm tình hắn không được tốt lắm, kịch liệt giữ lấy, không có ôn nhu săn
sóc như vậy.
Dòng nước ấm áp thổi quyét toàn thân, ở trong nước bị hắn một tấc lại
một tấc hoàn toàn chiếm lấy, đôi khi Lâm Hi Hi vẫn là vạn phần thanh
tỉnh, cả người nàng ẩm ướt, một cái chân trắng nõn oánh thuận vắt ra
ngoài bồn tắm, động cũng không thể động được, tư thế khuất nhục mà mở
rộng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên ánh mắt mê ly, chỉ có
thể để hắn tùy ý tiến sâu vào, lần sau so với lần trước lại kịch liệt
chiếm giữ hơn, trong bồn tắm hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nàng nằm trong
lồng ngực hắn bị hung hăng hôn lấy, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà luận
động. . . .
Một trận triền miên, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn cùng hắn ngã nhào lên
giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, sức nặng trầm trọng đè lên nàng, lửa nóng vây quanh bức bách, nhắc nhở nàng đây đã là lần thứ ba, thứ tư
tiến đến rồi.
“. . . .” Lâm Hi Hi khó nhịn được mà yêu kiều ngâm nga, đầu ngẩng lên,
cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của hắn dừng ở cần cổ nàng.
Hắn muốn nàng, hung hăng đòi lấy, ngay cả cánh môi khi hôn cũng trở lên
bạo ngược, bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao túm lấy ra giường, đem toàn
bộ thanh âm vỡ vụn muốn thoát ra nuốt vào trong. Thân dưới bị mãnh liệt
giữ lấy, đợi khi cánh môi hắn dời khỏi cần cổ nàng, nơi đó lại in lại
một mảnh đỏ hồng, hắn như là muốn ăn nàng từng miếng từng miếng vậy.
“Đau không? ” Tần Dịch Dương thở dốc trầm giọng hỏi, ánh mắt thâm thúy
dày đặc dục vọng, một bên hung hăng tiến vào thân thể ẩm ướt ấm áp của
nàng, một bên triền miên hôn mặt nàng, ngậm lấy cánh môi anh đào của
nàng, “Hi Hi. . . đau không?”
Từ ngày nàng xuất viện, thương thế trên toàn thân nàng đã chậm rãi khỏi
hẳn, hắn chỉ có thể đè nén không chạm vào nàng, đây là lần đầu tiên sau
khi những vết thương của nàng hoàn toàn khép miệng, hắn không thể kiểm
soát được lực đạo cùng tốc độ mà muốn nàng.
Lâm Hi Hi nức nở, cảm giác hắn ngày càng tiến sâu vào, nàng thực sự muốn chạy trốn.
“. . . . . .” đôi chân oánh bạch như ngọc liều mạng khép chặt, ngửa mặt
lên, thân mình hướng phía sau lùi ra, nghĩ muốn dịu đi một chút va chạm
hung ác của hắn, lại bị hắn một phen túm chặt lấy thắt lưng, ngón tay
thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, khiến cho nơi bị chiếm giữ
trong thân thể nàng càng co rút mãnh liệt. Lập tức Lâm Hi Hi hét chói
tai lên, ra giường lại càng bị nhéo chặt hơn, sự vỗ về mãnh liệt khiến
cho thần trí cả người nàng bắt đầu không rõ ràng.
“Mở chân ra, cuốn lấy anh. . . .” Cúi đầu xuống áp sát khuôn mặt nhỏ
nhắn ẩm ướt thơm tho của nàng, giọng nói khàn khàn của Tần Dịch Dương
mệnh lệnh vọng vào tai nàng, biế