Insane
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329323

Bình chọn: 10.00/10/932 lượt.

ở cầu

thang cổng sau của bệnh viện hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết

thế này là thế nào, càng không biết hắn từ nơi nào bay tới đây, vẫn là

hơi thở bức người như trước, thân ảnh cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, Âu

phục tối màu lộ ra một cỗ hơi thở băng lãnh, từng bước từng bước tới gần cô.

Tần Dịch Dương dừng ở cô gái Tây phương sáng sủa hoạt bát luôn luôn

không thiếu vẻ phong tình trước mắt, ngón tay thon dài nắm chặt tay cô

túm lấy kéo vào trong lòng, động tác thong thả mà nhẹ nhàng, một tay nhẹ nhàng cố định gáy cô, môi khẽ nhếch: “Người đâu?”

Lily bị dọa đến ngây người, cả người run rẩy, thậm chí khi nhìn thấy thi thể bị thiêu trụi kia cũng không có sợ hãi như lúc này, cô cảm giác

được ánh mắt của khắp thiên hạ này đều đang ngưng tụ trên người cô, phát hiện ra sự ngoan độc đáng ghê tởm của cô, tựa như có hàng trăm cánh tay dơ bẩn đang hướng về phía cô, nháo loạn đòi lại cô ta.

Tay hắn tựa như là trong nháy mắt có thể đem cô bóp nát vậy, Lily run

rẩy, nước mắt như hạt đậu rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Em không biết ….

Em thực sự không biết …. Không nên nhìn em như vậy, không cần ….”

Ánh mắt hắn lợi hại lạnh như băng, tựa như có thể nhìn thấu đáy lòng cô, nhìn đến bộ mặt xấu xa nhất của cô.

Không thể tha thứ.

Khuôn mặt tuấn lãng của hắn chỉ khắc lên mấy chữ này, ‘không thể tha thứ’.

Tần Dịch Dương trấn định trái tim đã bị đông lạnh đến băng giá kia, sắc

mặt chưa từng băng lãnh như vậy, kìm ném xúc động muốn bóp chết cô gái

này, bóp chặt gáy của cô ta, hàn khí bức người hỏi lại một lần: “Nói cho tôi biết, Hi Hi ở đâu?”

Cô ở đây lãng phí một giây, sau này hắn sẽ trả lại cho cô đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần.

“Em không biết, em thực sự không biết…. Là Nhạc Phong mang cô ấy đi,

không phải em ….” Lily liều mạng lắc đầu, cảm giác được xương cổ mình

sắp bị bẻ vỡ vụn ra, hai mắt đều đã đỏ bừng nước mắt không ngừng tuôn

rơi, cầu xin một tia thương hại, “Em không nghĩ sẽ đối phó cô ấy, em chỉ là không muốn cô ấy tiếp tục ở bên cạnh anh …. Anh đừng đi tìm cô ấy

được không ….”

“Anh để cho cô ta biến mất, để cho cô ta chết, để cho cô ta từ nay về sau không còn xuất hiện trước mặt anh được không?”

Nhạc Phong ….

Môi Tần Dịch Dương đột nhiên trắng bệch, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn ngập đầu, trời biết được cái tên biến thái kia sẽ làm ra loại sự

tình gì. Mà cô gái trước người vẫn còn khóc hét, nói ra những yêu cầu

cực kỳ vô lý cùng những lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất. Hắn hít sâu một

hơi, bàn tay túm chặt tóc của cô, giật mạnh. Đầu bị bắt ngẩng lên, Lily nước mắt đầy mặt, cảm nhận được sự lãnh khốc cùng thống hận của hắn.

Cô thực đã rõ ràng. Hắn luôn nói được làm được, hắn lãnh khốc và tàn

nhẫn, cho tới bây giờ vẫn luôn lãnh khốc, trước đây cô còn có thể dựa

vào thân thể xinh đẹp nóng bỏng cùng trái tim không chút lòng dạ mà đổi

lấy một chút cảm tình của hắn, nhưng là hiện tại, ngay cả một chút cảm

tình của hắn cũng không có, cô nghe được thanh âm của hắn, nếu tìm không thấy Lâm Hi Hi, hắn thực sự sẽ giết cô.

Dốc hết sức lực gào thét, nguyền rủa nàng từ nay về sau biến mất trên thế giới này.

Không có gì đau đớn hơn loại này, người đàn ông này người mà mình yêu

tới khắc cốt ghi xương, bóp chặt mạch máu của cô, tựa như muốn bóp chết

cô mới thỏa lòng.

“ ….” Cô khóc rống lên, cả người mềm nhũn không có khí lực, lực đạo trên tay Tần Dịch Dương khẽ buông lỏng cô liền xụi lơ trên mặt đất, tất cả

những hy vọng trong đầu đều ầm ầm sụp đổ, trước mắt chỉ có bóng dáng cao lớn mờ nhạt này, mang theo sát khí lãnh liệt muốn phá hủy cô, càng lúc

càng xa.

“Em sai rồi! Dịch Dương em sai rồi, đừng bỏ mặc em, đừng …” Cô đột nhiên hét thảm đứng dậy, sờ soạng nước mắt trên mặt, những đau đớn này cô

không thể thừa nhận.

Cửa sau bệnh viện người rất thưa thớt, giờ phút này đều hấp một ngụm khí mà nhìn cô gái điên cuồng này.

Chiếc Ferrari màu đen sáng chói mà lãnh liệt, cô tru khóc thét lên, như

là muốn dùng tính mệnh để chuộc lại lỗi lầm của chính mình, xoa dịu oán

hận cùng lửa giận của hắn. Giống như cầu xin một tia yêu thương cuối

cùng của hắn vậy.

“Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, đừng bỏ mặc em, a a….”

Một đầu tóc dài màu đen uốn quăn rối tung lên, theo động tác xe lướt

phóng đi, cả người cô bị vấp ngã, nặng nề mà ngã sấp trên mặt đất.

“Tìm tất cả những khu vực mà tín hiệu di động không thể truyền đến trong thành phố C, tất cả bất động sản của Nhạc Thị đều điều tra địa chỉ và

tên chủ sở hữu cho tôi, hiểu được ý của tôi chứ?”

Ngữ khí lãnh liệt nói vào trong di động.

Một chiếc di động ở chỗ khác, trên mắt kính trơn nhẵn hiện lên một tia

sáng chói mắt, dáng người Lạc Thành cao ngất, ánh mắt dừng ở tư liệu

trên màn hình máy tính trên bàn làm việc của chính mình, đáp lời: “Đã

rõ, Tần tiên sinh.”

Phối hợp nhiều năm như vậy, Lạc Thành đương nhiên đoán được hắn đang tìm người.

Ngón tay thon dài chạm đến bàn phím, vài thao tác lướt qua đơn giản, đem tư liệu địa lý thành phố C mà hai năm trước chính mình đã điều tra mở

ra, ba phút sau đã tập trung lại mấy khu vực, tài sản sở