
rất sâu?
Nơi sâu kia, đều chôn giấu những thứ đáng ghê tởm như vậy dưới lớp rong và nước kia sao?
Nàng giương ánh mắt mát lạnh lên, dùng ánh mắt không hề che giấu hận thù mà nhìn Nhạc Cảnh San, nhẹ nhàng mở miệng, từng từ từng chữ tựa như lấy máu viết rõ ràng: “Chung phu nhân, tôi nhắc nhở bà, sinh mệnh trên thế
gian này, không có phân chia cao thấp, trong mắt coi cao quý thì là cao
quý, trong mắt coi đê tiện thì chính là đê tiện. Bạn của tôi qua đời,
tôi thực rất thống khổ, thế nhưng Chung phu nhân, bà cũng không có gì
phải thống khổ sao?”
Ngón tay nhỏ bé yếu ớt của nàng đặt bên thắt lưng, không để người khác phát hiện tư thế khác lạ ấn cái nút.
“40% cổ phần của Nhạc thị đều đã chuyển qua danh nghĩa của bà, đó là
phần bồi thường cho cái chết của Chung tiên sinh, phần tài sản này,
không biết đã đủ bồi thường cho tính mệnh cao quý của tiên sinh nhà bà
chưa? Nếu như bà thấy còn thiếu, như vậy xin hãy nói cho tôi biết, trước đây vì sao phải cầm tiền để bán đứng mạng sống cùng thanh danh của
chồng bà, đấy mới là vũ nhục ghê gớm nhất sao?”
Lời nói của nàng lạnh lùng mà sắc bén, đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Nhạc Cảnh San.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ hồ Nhạc Cảnh San như bị thương nặng, toàn bộ khí lực trên người đều bị rút hết, ngón tay run rẩy, khăn lụa rơi
xuống.
“Tôi không có…” Cánh môi bà ta có chút khô nứt, run run cầm tách trà
nhấp một ngụm. Nhiều lần nghĩ cách chống án trên tòa, nhưng chồng bà ta
đều không đồng ý.
Nhìn tinh thần uể oải mà cụt hứng của chồng bà, cái loại bất đắc dĩ này, xé nát lòng của bà: “Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi không có
bán đứng ông ấy, chúng tôi tự nguyện, Lâm Hi Hi vụ án của cô đã kết
thúc, cô còn muốn tiếp tục dây dưa để làm gì?”
Nước mắt của bà chảy ra, không giấu nổi sự đau đớn khôn cùng.
“Không phải tôi muốn dây dưa, tôi chỉ muốn biết, vì sao Chung tiên sinh
lại chịu tội thay Nhạc Phong, đến tột cùng bọn họ đã uy hiếp bà cái gì?”
Ngữ khí của Lâm Hi Hi nhẹ hơn một chút, nhưng khí thế vẫn ép người như trước.
“Không phải là nhận tội thay.” Nhạc Cảnh San run rẩy hô lên một câu. “Dù là ai làm đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục đôi co với cô”.
Nói xong bà ta ngồi tựa vào ghế sofa, cường điệu nhấn mạnh : “Cô đấu
không lại Nhạc Phong đâu…Cô không thể kiện nó bây giờ cô còn không rõ
sao? Cái chuyện cầm thú kia… tôi là bác ruột của nó… tôi là bác ruột của nó cô tính toán cái gì, cô lấy gì mà đấu với nó?”
Từng giọt nước mắt tràn ra, ánh mắt của bà ta cũng không chớp, biểu tình thật đáng sợ.
Nói đến đây, Lâm Hi Hi hầu như đã có thể xác định được chuyện gì xảy ra, nếu Nhạc Phong không uy hiếp thì tại sao bà ta lại biến thành như vậy ?
Người đàn bà trước mặt rất yếu đuối, bà ta đã đau đớn đến tột cùng.
Ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc, nàng hầu như muốn mở miệng, vứt bỏ sự bức bách này.
“Nói cho bà ta, em có thể cứu được chồng bà ta, điều kiện chính là toàn
bộ cổ phần của bà ta sẽ phải chuyển nhượng sang tên em” Trong tai nghe,
tiếng nói du dương lãnh đạm của Tần Dịch Dương truyền tới.
“Đồng tình của em sẽ khiến bà ta cả đời thống khổ, hiểu chưa?”
Hô hấp của Lâm Hi Hi hỗn loạn, cảm giác có một luồng tê dại nhỏ vụn từ tai lan đến trái tim.
Hắn dĩ nhiên có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng.
Chỉ cần nàng có một tia dao động nhỏ, hắn đều có thể mẫn cảm mà nhận ra được, tựa như đang ngồi ở bên nàng.
Nhẹ nhàng thở một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hi Hi chăm chú nhìn Nhạc Cảnh San: “Bà muốn ông ta sống chứ? Trước khi án tử hình thực thi, tôi
có biện pháp giúp ông ấy thoát khỏi, một cọng lông cũng không thương
tổn.”
Cả người Nhạc Cảnh San bỗng cứng đờ lại.
Mắt bà ta từ từ trừng lớn, lướt qua bàn nắm lấy bàn tay Lâm Hi Hi, hung
hăng xiết chặt, nghĩ muốn nói gì, trong đầu kịch liệt đấu tranh, nhưng
cuối cùng cũng không có nói lên điều gì, tựa như điện giật rút bàn tay
lại, cảnh giác nhìn nàng.
“Cô cho rằng như vậy có thể lừa tôi sao?” Hơi thở của bà ta mong manh,
“Tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng cô có thể cứu chồng tôi? Lâm Hi Hi cô muốn cái gì?”
“Trên danh nghĩa bà sở hữu cổ phần của Nhạc Thị, Chung phu nhân, bà có muốn trao đổi hay không?”
“Cô…” Nhạc Cảnh San nghẹn lời, bàn tay cầm ly trà đều đã trở nên trắng bệch.
Ánh sáng trong phòng khách dần dần mờ nhạt, lòng bàn tay Lâm Hi Hi cũng toát đầy mồ hôi, đang chờ đợi kết quả của bà ta.
Trong tai nghe tiếng nói ấm áp lần thứ hai vang lên, phảng phất tựa như
cánh môi Tần Dịch Dương đang dán tại vành tai của nàng, nhẹ giọng nói:
“Bây giờ đứng dậy cáo biệt…. Trở về.”
Giọng nói trầm thấp kia như là vẫy gọi nàng trở về.
Đánh mắt thấy Nhạc Cảnh San vẫn khẩn trương nắm chiếc cốc như trước.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, thẳng lưng, nhẹ giọng nói: “Thời gian
không còn sớm nữa, mong bà có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như đồng ý trao
đổi thì gọi điện nói cho tôi.”
Nàng áp lực đè nén tim đập loạn, thân ảnh mảnh khảnh muốn đi ra khỏi gian phòng.
“Cô chờ một chút.” Thanh âm lãnh liệt của Nhạc Cảnh San vang lên.
Sống lưng Lâm Hi Hi cứng đờ.
Nhạc Cảnh San từ trên sofa đứng dậy