
àn phím, rõ ràng thấu hiểu nhiệm vụ của mình là gì.
Lâm Hi Hi cả kinh, đối với sắp đặt bất thình lình này có chút sợ hãi.
Để cho nàng phụ trách kế hoạch nguy hiểm và khổng lồ như vậy, đồng thời
truyền thông tung tin ra ngoài, đây không phải là chuyện nhỏ.
“Chúng ta phải bắt đầu từ vị trí lớn nhất kia sao?” Nàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi cho rõ ràng.
Cánh tay Tần Dịch Dương buông xuống, ưu nhã mà rơi xuống người cô gái
nhỏ đang ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy nheo lại nhìn nàng, tiếng nói
trầm thấp có từ tính: “Em cảm thấy thế nào?” Nàng có chút vô cùng kinh ngạc, những hành động như vậy thường được bắt
đầu từ những cổ đông nhỏ trong công ty, không phải là vị trí lớn nhất
kia, làm sao có thể chắc thắng được đây?
Tần Dịch Dương nhìn ra được sự khẩn trương của nàng, mở miệng hỏi:
“Trong phiên tòa chống án của em, kẻ gánh tội thay Nhạc Phong là ai?”
Ánh mắt trong veo của nàng khẽ chớp, trong đầu nhanh chóng hiện lên tên
của một người, đột nhiên nhớ tới đó, người đứng ra gánh tội thay cho
Nhạc Phong lần kia chính là dượng của hắn, cũng có thể nói, người bị kết án cố ý sát hại người phạm tội tử hình đích thị là chồng của Nhạc Cảnh
San.
“Em có nghĩ đến tại sao lượng cổ phần lớn như vậy lại rơi vào tay người
con gái đã xuất giá của Nhạc gia hay không?” Tiếng nói du dương của hắn
lộ ra lời chỉ dẫn, đậm từ tính, dẫn dắt suy nghĩ của nàng, “Nếu như đều
không phải vì sự kiện kia, cổ phần trong tay bà ta hoàn toàn không thể
đạt tới mức đó, mà chồng của bà ta bất quá chỉ là một chủ công ty kinh
doanh lĩnh vực vật dụng hàng ngày nhỏ nhoi mà thôi, đối với chuyện kinh
doanh của Nhạc Thị thực không am hiểu, quan trọng hơn hắn không phải là
người nhà Nhạc gia, mới có thể bị đẩy đi gánh tội thay, mà điều kiện
trao đổi tất thảy, không thể nghi ngờ chính là chuyển nhượng cổ phần của Nhạc Thị, hơn nữa bản thân Nhạc Cảnh San giữ quyền đại cổ đông.”
Ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ưu nhã mà quấn lại, trầm thấp nói: “Hiểu chưa?”
Lâm Hi Hi từ trong mê muội đã từ từ rõ ràng hơn, rồi lại bị vấn đề mới làm phiền.
“Thế nhưng, vì sao Nhạc Cảnh San phải giải quyết chuyện này như vậy? Đem chính sinh mệnh của chồng mình ra đổi lấy cổ phần của Nhạc Thị? Tình
cảm vợ chồng của bọn họ không tốt sao?”
Nguyễn Húc dừng tay trên bàn phím, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần chăm
chú: “Có thể là đe dọa, cũng có thể là cám dỗ, điểm này, chúng ta không
thể nhận thấy rõ ràng được .” Hắn nói liếc qua nhìn Tần Dịch Dương,
nghiêng mặt về phía Lâm Hi Hi biểu đạt tin tức mà bọn họ nắm được chỉ có vậy, con gái của Nhạc gia từ khi được gả đi, tin tức truyền thông không nhiều lắm, bọn họ không có biện pháp lý giải tình hình thực tế này.
Lúc đó Lâm Hi Hi nghẹn lời, một đôi mắt trong veo dừng ở màn hình, an tĩnh giống như con thú nhỏ.
Lẳng lặng suy nghĩ một lúc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi nghĩ, không có khả năng bị cám dỗ.”
Đây là phán đoán sau khi suy nghĩ của nàng.
Nguyễn Húc nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, cũng không biết tại sao nàng lại đưa ra kết kuận như vậy.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương mềm mại một chút, bàn tay trên vai
nàng nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: “Nói thử xem sao.”
Trong căn phòng hội nghị lớn như vậy, bầu không khí yên tĩnh mà nghiêm
túc, toàn thân nàng tản ra mùi vị ấm áp mà mềm mại, lẳng lặng dựa vào
ghế, thanh âm nhẹ nhàng.
“Đối phương đều không phải kẻ thù của bà ấy, mà là chồng của bà ta, nếu
như không phải bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn con đường như vậy, người đàn ông kia biểu thị cho gia đình cùng tương lai, nếu bà ta không hài lòng , cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hôn nhân như vậy, thậm chí là sinh mệnh của đối phương.”
Suy đoán như vậy, có chút mềm mại lại có chút chua xót ẩn chứa bên trong.
Nguyễn Húc cười cười: “Vì sao cô lại khẳng định là như vậy?”
Lâm Hi Hi ngừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia yếu đuối, nỗ lực
buông xuống vấn đề đang nhấn chìm tâm tình, thanh âm có chút khó khăn.
“Bởi …vì tôi cũng là đàn bà như vậy.”
Đàn bà là một loại động vật, nguyên bản sẽ không như người ta tưởng tượng không thể bị phá vỡ.
“Trong rất nhiều cuộc hôn nhân không được hài lòng, phụ nữ thường đóng
vai ẩn nhẫn cùng lùi bước, không có ngây ngốc mà buông tha cuộc hôn nhân cùng với chồng của mình, nếu đã không yêu tại sao phải giết chết tình
yêu? Cho tới bây giờ nàng cũng không biết được tình yêu của người đàn
ông có thể được duy trì bao lâu, thế nhưng nàng có thể rõ ràng, phụ nữ
nếu như yêu một người, sẽ càng ngày càng sâu đậm, dù cho tương lai hắn
không tốt, cũng không có cách nào buông đi đoạn cảm tình sâu đậm đó.”
Lông mi thật dài của nàng khẽ run rẩy, như là hối hận khi đã nói ra những lời đó.
Nếu như là tìm kiếm cảm thông, nhất là làm trò trước mặt Tần Dịch Dương, nàng thực sự muốn trốn tránh vấn đề như vậy.
Yêu hoặc không yêu, sâu đậm hoặc hờ hững, trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi của bọn họ, có hi vọng xa vời gì đây.
Ánh mắt Nguyễn Húc trở nên phức tạp, hồi lâu không biết nên nói cái gì,
nhưng lại nghe được tiếng nói du dương của Tần Dịch Dương, tràn đầy bất