
rên mặt cười sáng lạng.
“Được rồi… Không để em một mình nữa.” Tiếng nói trầm thấp của hắn rơi xuống, vỗ vỗ đầu của nàng: “Đừng khóc nữa…”
Vừa mới bị Nhạc Cảnh San tặng nàng một cái tát kia, rất mạnh, đến bây giờ năm ngón tay vẫn còn in dấu.
Lực đạo không cách nào khống chế của người đàn bà điên cuồng kia, không biết dấu đỏ đến lúc nào mới biến mất được.
Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay càng lúc càng dính nhiều nước mắt của nàng.
Xe chạy chầm chậm.
Một người đàn ông mặc đồ đen trong xe liếc mắt nhìn bọn họ, thần sắc trầm xuống, quay đầu xe trở về.
Tần Dịch Dương đẩy Lâm Hi Hi vào trong xe, bàn tay khẽ vuốt qua mặt nàng mới rời khỏi.
Sắc mặt kia, chân thật quá.
Hắn đè ép một tia lãnh liệt xuống đáy lòng, tiêu sái mà đứng dậy, thân ảnh cao ngất ngồi vào ghế lái, ưu nhã mà khởi động xe.
Hồi tưởng lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm nay, đã có thể nắm bắt
được một nửa cổ phần, cô gái nhỏ này đã giúp đỡ được rất nhiều, nhưng
cũng bị dọa tới không ít.
Mãi cho đến khi xe chạy rất lâu rồi, Lâm Hi Hi mới dịu đi nhiều.
Nàng có chút kinh ngạc, không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám ôm Tần Dịch Dương khóc.
Thật là quá dọa người đi, ngoại trừ thời gian bị Nhạc Phong bắt cóc kia, hắn giở trò cường bạo Viện Y trước mặt nàng, nàng hiếm khi bị hoảng sợ
đến như vậy, bị chết chìm, suýt nữa chạm đến điểm tuyệt vọng mấu chốt
của nàng.
“Đau không?” Hắn hỏi một câu.
Lâm Hi Hi cả kinh, bàn tay vô thức hướng phía mặt mình sờ.
Rất đau…. Da thịt có cảm giác nóng rát, cái tát kia giáng rất mạnh, nàng hầu như nếm phải mùi máu tanh thoảng qua. Chỉ là ở trong hoàn cảnh đó
nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm, cảm giác hiện tại, thực sự
đau nhức không thể chịu nổi.
“…Không sao.” Nàng nhẹ giọng nói, cố gắng hết sức không chạm vào nửa bên mặt kia.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rơi vào chỗ ngồi, có một tia mỹ lệ cùng chật vật như vậy, điềm đạm đáng yêu.
Tần Dịch Dương bị tiếng nói mềm nhẹ của nàng trêu chọc đến, nhưng vẫn
chăm chú lái xe, bóng đêm rất dài, đợi khi về đến nhà hắn có rất nhiều
thời gian để yêu thương nàng.
Dần dần phát hiện ra hướng xe chạy có vẻ không đúng.
“Chúng ta không trở về nhà trọ sao?” Lâm Hi Hi hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia bối rối.
Tần Dịch Dương ưu nhã mà lái xe: “Mang em đến một chỗ.”
Lâm Hi Hi liền không nên tiếng nữa, nhu thuận mà ngồi im, nhớ tới vừa
rồi bản thân nhất thời không khống chế được, nàng nhẹ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi em quá kích động… sau này sẽ không như vậy nữa.”
Trong mắt hắn có lẽ đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản, tuy rằng cuối cùng
không có chuyện gì xấu xảy ra, có lẽ nàng đã nghĩ phức tạp lên.
Chuyện như vậy không nằm trong khả năng kiểm soát của nàng, mà nàng như
thế nào lại có thể, thực sự tỏ ra thân thiết cùng ỷ lại vào hắn như vậy.
Đó là một loại bản năng, quá mức bộc lộ tâm tư của nàng.
Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lẽo, tâm trạng theo đó mà trầm xuống.
“Thế nào?” Câu hỏi của hắn mang theo vẻ khiêu khích.
Lâm Hi Hi cắn môi, lông mi như cánh bướm bị nước mắt làm ướt át, lộ ra
vẻ khả ái mà yếu đuối. “Lần sau em sẽ không để tâm tình không thể khống
chế được nữa.”
Cho dù là yếu đuối nhất cũng không muốn bị hắn nhìn thấy nữa, nhất là không được phép nhào vào lòng hắn mà khóc.
Như vậy, không chỉ có mất mặt, hơn nữa, có vẻ nàng cũng quá già mồm cãi láo đi.
Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trong chốc lát, nàng không muốn diễn nhập
vai như thật, khiến cho bản thân nàng càng ngày càng không thể tự kiềm
chế.
Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười nhạt, lời nói của nàng đã thành công khơi mào cơn tức trong lòng hắn.
Hiện tại hắn rất muốn dừng xe lại mà giáo huấn thật tốt cái tư tưởng quỷ dị của cô gái nhỏ này, nàng rõ ràng tìm đủ mọi cách để phòng bị, biểu
lộ tình cảm thực của mình sẽ chết sao?
Trời biết hắn có bao nhiêu yêu thích cảm giác khi nàng nằm trong lòng
hắn mà khóc. Không giống với những người phụ nữ khác, bộ dáng lúc cô gái này khóc tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm, lấy ví dụ
trực tiếp nhất đơn thuần như Lily, cũng chỉ là khóc để diễn trò cho hắn
xem, thế nhưng cô gái nhỏ này, nàng không giống đang giả bộ, nước mắt
không tự chủ mà rơi xuống, vẫn cố nén mà không khóc.
“Vậy sao? Vậy lần sau em sẽ chuẩn bị khóc trong lòng ai?” Thanh âm của hắn không tự chủ được băng lãnh.
Lâm Hi Hi giật mình, tiếng nói đứt quãng: “Em…”
Ánh mắt sáng ngời của nàng chớp một cái, có chút không hiểu rõ ý tứ của hắn.
“Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?” nàng không thể làm gì khác là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện.
“Tới nơi em sẽ biết.” Hắn cũng đơn giản mà trả lời.
Không vội.
Còn thời gian cả buổi tối cơ mà, hắn sẽ có biện pháp khiến nàng phải
ngoan, sẽ không dám che giấu tâm tình trước hắn, còn muốn phân rõ giới
hạn phải không?
Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì?
Biệt thự lớn như vậy đã hiện ra trước mắt, cả người Lâm Hi Hi hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững.
Tòa biệt thự cổ kính khổng lồ, có lẽ phải nói là khu nghỉ dưỡng vĩ đại
thì đúng hơn, diện tích quả thực giống