
rút tay khỏi tai nghe, bởi vì nhìn thấy một ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ nữ đang đứng dựa vào cửa nhà, lẳng
lặng liếc mắt nhìn chiếc xe, rồi chậm rãi xoay người đi vào, bóng lưng
tinh tế mà cô đơn.
Ngực Lâm Hi Hi căng thẳng, đã có người đi ra mở rộng cửa, “Lâm tiểu thư, mời.”
Xem ra ở đây thực không chào đón nàng.
Nhẹ nhàng hấp một hơi, nàng xuống xe, cùng một người đàn ông giúp việc
đi gần vào căn nhà lớn, cánh cửa phòng sơn màu trắng, tất cả đều cho
thấy chủ nhân là người phụ nữ thuần khiết nhưng lạnh lùng.
“Phu nhân, Lâm tiểu thư đã tới.” người đàn ông đi vào, cung kính nói.
Người phụ nữ ban nãy đứng dựa cửa giờ đang ngồi trên sofa, đầu lông mày
ẩn hiện dấu vết của người phụ nữ Giang Nam xinh đẹp và sắc sảo, ánh mắt
hiện lên sắc lạnh, rốt cục cũng mở miệng nói: “Không biết Lâm tiểu thư
tới đây, có việc gì sao?”
Bà ta không mời nàng ngồi xuống sofa.
Ánh mắt Lâm Hi Hi chạm vào bức ảnh người đàn ông trên tường, ánh mắt mềm mại xuống một chút, thanh âm mát lạnh nói: “Tôi chào hỏi một chút Chung phu nhân, nhân tiện cùng Chung phu nhân bàn một chút chuyện, hy vọng
không làm phiền.”
Người phụ nữ lắng nghe, khóe miệng nổi lên một nụ cười, đôi mắt áp chế đầy hận ý, như là gặp phải một chuyện thực buồn cười.
“Lâm Hi Hi phải không?” Bà ta mở miệng, “Cái loại phụ nữ như cô, không
cảm thấy kỳ quái sao? Bạn của cô bị chồng tôi hại chết, hiện tại cô lại
đi chào hỏi hắn, hay là đang xem kịch vui? Tôi không cần biết ai tiết lộ cho cô biết phương thức liên lạc với tôi và chỗ ở của tôi, chẳng qua là Lâm tiểu thư có một việc ….” Thần sắc bà ta tái nhợt, nhìn chằm chằm cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt, “Ở đây không chào đón cô.” “Một cái mạng của cô, cũng chỉ là mạng của kẻ hạ nhân mà thôi, cô còn
muốn như thế nào nữa? Khúc mắc giữa cô và Nhạc Phong, không nên kéo
chúng tôi vào, toàn bộ Nhạc gia, đều không thích quản việc bao đồng.” Bà ta riết chặt hàm răng, nói một chuỗi toàn những lời vô cùng ngoan cố.
Lâm Hi Hi mẫn cảm nhận ra được, trong lời nói của bà ta cực kỳ mâu thuẫn.
“Đúng vậy.”, âm thanh mềm mại của nàng yếu ớt vang lên, vẻ mặt hiện lên
một tia mệt mỏi “Chung phu nhân, tôi vốn cũng cho rằng, chuyện giữa tôi
và Nhạc Phong chỉ cần tôi và hắn tự giải quyết là được. Nhưng tôi thật
không nghờ đến Chung tiên sinh chồng của bà cũng tình nguyện dấn thân
vào. Dẫu biết rằng đó không phải do ông ấy làm, nhưng tôi phải thừa
nhận, thực sự ông ấy đã phải dùng sinh mệnh để đền bù…. Phu nhân, tôi
thật sự rất xin lỗi.”
Chỉ một câu nói, làm thân hình trên sofa của Nhạc Cảnh San bỗng kịch liệt run rẩy.
Người phụ nữa trung niên khoảng 30 đến 40 tuổi, nhờ các phương pháp chăm sóc mà khuôn mặt vẫn tươi trẻ nhưng lúc này đây nó lại tái nhợt như tờ
giấy, ánh mắt cũng phức tạp hơn, ánh mắt mang theo tia sắc nhọn mà nhìn
về phía Lâm Hi Hi.
“Rốt cuộc cô muốn nói cái gì ? Tôi không hiểu”. Nhạc Cảnh San cười nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế sofa.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại “Phu nhân, tôi có thể ngồi xuống chứ?”
Nhạc Cảnh San từ chối không cho ý kiến. Thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của nàng hiện lên một tia thông cảm, đi đến
ngồi ở vị trí đối diện cách bà ta một sải tay
Trên mặt bàn có đặt một ly trà, hương thơm của trà thoang thoảng khắp phòng.
Ánh mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua xung quanh, cũng lộ ra một nụ cười.
“Trước đây Chung tiên sinh có phải thích ngồi ở vị trí này hay không ?”
Lâm Hi Hi cười yếu ớt, nhìn thoáng qua gạt tàn tàn thuốc ở bên cạnh, rất tinh xảo mang theo màu sắc gốm sứ Trung Hoa cổ xưa, ánh mắt mềm mại mê
ly: “Thoạt nhìn đúng là đặc biệt yêu thích, phu nhân đến bây giờ bà vẫn
giữ nguyên những đồ vậy này sao? Không biết sau này có thể dùng lại hay
không ?”
Sắc mặt Nhạc Cảnh San càng thêm tái nhợt hơn, trong nháy máy hận ý nồng đậm bắt đầu bốc lên .
“Lâm tiểu thư quả thật được dạy dỗ rất tốt.” Giọng nói của bà ta có chút khàn khàn. Ánh mắt tựa như muốn giết người: “Trước khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, xin không nên dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào bất kỳ
thứ gì, còn vị trí kia nhất định không phải là chỗ mà loại người như cô
có khả năng được ngồi vào. Cô và người bạn đã chết kia của cô cũng chỉ
là một loại người, một chút ủy khuất là đã làm cho trời long đất lở,
hiện tại không phải đã bồi thường cho các người một cái mạng người sao.
Làm loạn một chút, mất mặt còn chưa có đủ sao?”
Nhạc Cảnh San cười cười, để lộ ra nét mặt xinh đẹp nhưng giống như độc
dược: “Cô muốn nói chuyện gì với tôi ? Cô mất bạn, tôi mất chồng, đừng
giả bộ bi thương trước mặt tôi, cũng đừng đem thân phận ti tiện hiện tại của cô đến đây đàm luận công đạo với tôi.”
Trên người bà ta mặc một bộ đồ quyến rũ đậm chất Giang Nam áo khoác cờ
nước Mỹ, tà áo xẻ dài tới chân, chỉ là dùng ngôn ngữ ác độc hướng Lâm Hi Hi phía đối diện nói, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng nhất thời cứng
đờ, như bị sét đánh.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng thực ấm áp, Lâm Hi Hi ôm chặt hai vai mình, nghĩ có chút lạnh.
Hào môn sâu quá, thật đúng là