Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

“Đến lúc đó cháu

sẽ hiểu, đau đớn mà Cúc Hoa phải nhận lấy so với cháu tưởng tượng còn nặng nề

hơn nhiều.”

Cổ Tiêu không có nghĩ nhiều, sau khi nói lời tạm biệt với

Thôi Trân, liền lái xe nhanh chóng hướng đến mộ viên kia.

Không bao lâu, Cổ Tiêu đến nơi, xe khẩn cấp đổ lại gọn gàng,

lốp xe cùng mặt ma sát phát ra tiếng vang , tại nơi yên tĩnh như nơi này đây tạo

nên tiếng vang chói tai.

Cổ Tiêu đóng sầm cửa xe, chau mày, men theo đường nhỏ bước

nhanh lên núi, liếc nhìn hai bên đường đều là bia mộ. Khi đi đến giữa sườn núi,

anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đã trở nên quá quen thuộc kia.

Cổ Tiêu không có cất tiếng gọi, chỉ nhìn theo bóng dáng yếu ớt

của cô rồi từng bước một kiên định tiến lại gần, anh chỉ cảm thấy đáy lòng chua

xót, yết hầu khô khốc, anh chậm rãi đi tới gần rồi dừng lại cách cô vài bước

chân.

Khi trời đã sáng rõ, Hạ Cúc Hoa thanh tỉnh lại, mở ra đôi mắt

sưng đỏ đau nhức vì đã khóc quá nhiều, cô đón một chiếc tắc xi rồi chạy đến khu

mộ của Hạ Hiên .

Cô sợ hãi, thầm nghĩ ở trước mặt bé con nói hết đau khổ của

cô. Cô cảm thấy mệt chết đi được, thể xác và tinh thần đều rơi vào sự mệt mỏi

không tưởng tượng nổi, nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy bé con giúp cô chống đỡ kéo

lê cái thân thể bị tổn thương đến rách nát đến nơi này.

Khi cô nhing ngắm khuôn mặt tươi cười quen thuộc trên bia mộ,

cô ngồi bệt xuống mặt đất , một tay chống thân, một tay vuốt ve bia mộ, nước mắt

không kìm đường mà trào ra, tựa hồ như khóc cho nổi đau khổ mà cô đã cố kìm nén

mấy năm qua, khóc cho nửa đời thương đau.

“Hiên Nhi, Hiên Nhi, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nên làm

cái gì bây giờ? Ba ba con hận mẹ, giận mẹ, mẹ không nên để ý. Mẹ đã nói với

Hiên Nhi, chỉ có duy nhất Hiên Nhi mà thôi. Nhưng mẹ cũng đã để ý ba ba của

con, tim mẹ đau quá, Hiên Nhi, con có nghe được không? Mẹ đáp ứng với con chỉ

cười mà thôi, nhưng mà mẹ vẫn khóc, bởi vì mẹ cười không nổi……”

Lời nói đứt quãng từng chữ từng chữ rơi vào trong tai Cổ

Tiêu, anh tựa như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, đầu óc đột nhiên trở nên trống

rỗng.

Anh bước nhanh lại sát bên, nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng tươi

cười sáng lạn trên bia mộ, thấy rõ mấy chữ ít ỏi được khắc lên đấy, dưới chân mềm

nhũn, cũng quỳ xuống, điều này dĩ nhiên là…… Anh không biết mình đã từng có một

đứa con trai. Càng làm cho anh đau lòng là người phụ nữ gục trước mặt anh tự ép

mình không được khóc, là bất lực đến cùng cực .

Rốt cuộc cô đã nhận lấy bao nhiêu đau xót? Thế mà anh còn nhẫn

tâm làm cô thêm tổn thương.

Anh đột nhiên vươn tay, đem Hạ Cúc Hoa ôm chặt vào trong

lòng, tựa hồ muốn đem nổi đau của cô chuyển lên người mình, nhịn không được mà

rơi lệ.

Hơn hai mươi năm qua, vô luận gặp phải suy sụp vì thất bại

hay đả kích, Cổ Tiêu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc hôm nay rơi

xuống lại là những giọt nước mắt hối hận, cảm nhận được thế nào là tim đau như

dao cắt.

Mà Hạ Cúc Hoa vì quá mức bi thương ở trong lòng Cổ Tiêu dần

mất đi tri giác.

Bà Cổ cùng má Ngũ vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy con

trai đang ôm đầu ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bi thương, vội vàng hỏi: “Tiêu, làm

sao vậy?”

“Mẹ.” Cổ Tiêu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn.

Bà Cổ hoảng sợ, mới một buổi tối không thấy, con trai bà sao

lại biến thành như người sắp chết thế này? “Sao, đã xảy ra chuyện gì?”

Cổ Tiêu không nói gì, anh không thể bình ổn nổi khiếp sợ

cùng đau đớn trong lòng. Vì cái gì đứa con anh còn chưa biết mặt thế mà đã rời

xa nhân thế, hơn nữa người phụ nữ đã sớm nhập cốt tủy của anh. Nghĩ đến những

năm này cô đã phải chịu khổ, đôi mắt che kín tơ máu lại có điểm ươn ướt.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Cúc Hoa đâu?” Bà Cổ nóng nảy,

không khỏi la lớn.

Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bệnh

mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra.

“Bác sĩ, thế nào rồi? Con bé không có gì việc gì chứ?” Bà Cổ

cướp lời truy vấn trước.

“Bệnh nhân chính là bị kích động quá độ, trong khoảng thời

gian ngắn không thừa nhận nổi đả kích, mọi người cũng nên biết phụ nữ có thai

là dễ bị kích động đi.”

Bác sĩ mỉm cười, vừa rồi anh còn không có kịp mặc vào áo

blue trắng, đã bị một người đàn ông đột ngột lôi đi. Anh còn tưởng rằng bệnh

nhân bị trọng thương, nguy hiểm như thế nào, bởi vì người đàn ông kia vừa khẩn

trương vừa bối rối, làm anh một bác sĩ đã nhìn quen với việc sinh tử cũng hoảng

sợ theo, đi đến mới phát hiện bệnh nhân kia chỉ là té xỉu mà thôi.

“Phụ nữ có thai…… Cậu là nói con bé mang thai .”

Nghe vậy, bà Cổ cùng Cổ Tiêu đều giật mình sửng sốt một

chút; bà Cổ nhanh chóng hỏi ngược lại, vạn phần cao hứng.

“Đúng vậy, chúc mừng hai vị .”

“Bác sĩ, cô ấy thật sự không có việc gì phải không?” Cổ Tiêu

vẫn chưa buông được nổi lòng căng thẳng.

“Không có việc gì, thể chất của bệnh nhân tuy rằng có chút

suy yếu, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Mà cô ấy có chút thiếu chất, người

nhà nên chú ý bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn.” Bác sĩ làm hết phận sự mà nói lời

nhắc nhở.

“Thật sự không có vấn đề gì?”

“Yên tâm đi! Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng

cho tốt