Polaroid
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

ời nổi lên trận khắc khẩu vào ngày hôm qua đặt lại vào

chổ cũ rồi bước đi, bởi vì Cổ Tiêu nói không muốn nhìn thấy, vì thế Hạ Cúc Hoa

chỉ có thể đem chiếc hộp chứa những món đồ di vật của bé con đặt lại nơi hằn in

những kỉ niệm của hai mẹ con. Tuy trong lòng không muốn, nhưng cô cũng không muốn

Cổ Tiêu tức giận.

Trở lại nơi chốn quen thuộc, Hạ Cúc Hoa không khỏi run sợ, mới

hơn một tháng không có người ở, bụi bậm phủ lên một lớp thật dày! Ngay cả chiếc

giường trong phòng cũng bẩn vô cùng .

Hạ Cúc Hoa thong thả bước từng bước đi qua hết các phòng

trong nhà, có rất nhiều kỉ niệm cùng với bé con lại dâng lên trong tâm khảm. Nhớ

nhiều nhất khuôn mặt tươi cười sáng lạn của con trai , đều đã qua hơn một năm,

vì sao mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua ?

Hiên Nhi cười, Hiên Nhi khóc, vẻ mặt ngây thơ của Hiên Nhi ,

cử chỉ ngốc nghếch của Hiên Nhi……Nhiều năm qua, cô sớm đưa sinh mệnh của con

trai bé bỏng dung nhập vào chính bản thân mình, cùng với bản thân là cốt nhục

tương liên.

Mà khi bị người khác mạnh mẽ cắt máu thịt của chính mình ra

khỏi cơ thể, tựa như mang luôn cả sinh mệnh của cô đi, cái loại đau đớn này,

không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Không ai biết Hạ Cúc Hoa đã chịu nổi

đau mất con như thế nào, cô đem tất cả nổ đau của mình chôn chặt trong lòng,

không có oán quá vận mệnh, bởi vì cô biết việc đó cũng chỉ vô dụng .

Hạ Cúc Hoa mở ra chiếc hộp ra, bên trong là một bộ quần áo,

là Hiên Nhi đã mặc vào ngày đầy tháng, còn có một bức ảnh, cùng một tờ giấy

khen học trò ngoan. Hiên Nhi để lại cho cô chỉ có bây nhiêu, thế mà cô lại

không thể mang theo trên người.

Cô cầm lấy bức ảnh chụp, nhìn trên ảnh hai mẹ con ôm chặt lấy

nhau mà cười hạnh phúc, cơn nghẹn ngào không khỏi dâng lên. “Hiên Nhi, không phải

mẹ không cần con, chính là mẹ không thể đem con giữ ở bên người: Nhưng mà, mẹ

cam đoan nhất định sẽ thường xuyên lại đây thăm con mà , nhất định sẽ vậy .”

Ngồi hồi lâu, cô đem chiếc hộp cất cẩn thận, lại đem căn

phòng ở quét dọn sạch sẽ một lần.

★ ★ ★

Lúc Hạ Cúc Hoa rời đi mới phát hiện sắc trời đã tối muộn,

trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường. Cô lấy di động từ trong túi

xách bằng da nhìn thử, mới biết gần mười một giờ, hơn nữa lại còn có rất nhiều

cuộc gọi nhở, tất cả đều là Cổ Tiêu gọi cho cô, nhưng do cô luôn để chế độ

rung, nên cũng không để ý thấy.

Hạ Cúc Hoa có chút khẩn trương, cô chạy đến đường cái đón

xe.

Không khéo là, mấy chiếc tắc xi lướt qua cô đều có người ngồi.

Lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên chạy đến bên cạnh cô rồi dừng lại.

“Cúc Hoa.” cửa kính xe hạ xuống một người ló đầu ra ngoài hỏi

thăm, là Nhâm Hồng.

“Xin chào.” Hạ Cúc Hoa mỉm cười hướng anh gật đầu chào.

“Em phải đi về sao? Để anh đưa em đi!” Nhâm Hồng tươi cười

tiếp đón .

“Không cần, cám ơn.”

“Đi lên đi! Cho dù chúng ta không phải bạn bè, thì nể mặt dì

Thôi, anh vẫn nên làm việc này.”

Nhâm Hồng thành khẩn nói, “Với lại bây giờ đã muộn thế này.”

Nghĩ đến Thôi Trân, Hạ Cúc Hoa do dự một chút, rốt cục mở cửa

xe ngồi xuống.

Xe vừa chạy một chút, Hạ Cúc Hoa cảm giác được chiếc di động

lại rung lên , cô vội vàng nhận máy, “Vâng.”

“Em đi đâu vậy?” Giọng nói của Cổ Tiêu truyền đến, giọng điệu

mười phần là đang hờn giận, “Em hiện đang ở nơi nào?”

“Ở trên xe.”

“Tôi đên đón em ngay, em đang ở nơi nào?”

“Em đang ở trên đường về nhà, rất nhanh sẽ đến nơi thôi.” Hạ

Cúc Hoa liếc mắt nhìn Nhâm Hồng đang chuyên tâm lái xe nhẹ giọng nói.

“Vậy em cẩn thận một chút.” Nói xong, Cổ Tiêu liền ngắt điện

thoại.

Hạ Cúc Hoa thấy tim mình đập mạnh và loạn nhịp, cô cảm giác

được anh giống như đang tức giận.

“Làm sao vậy?” Nhâm Hồng hỏi.

Hạ Cúc Hoa lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu.

“Anh cứ nghĩ đến em gả cho người ta rồi, sẽ nói chuyện nhiều

một chút, không nghĩ tới em vẫn trầm mặc như thế.” Nhâm Hồng cười nói.

Hạ Cúc Hoa có chút kinh ngạc nhìn anh.

“Là dì Thôi nói cho anh biết, em không biết dì ấy khen ngợi

chồng của em nhiều như thế nào đâu, làm cho anh thật mất mặt.” Nhâm Hồng làm

cái mặt quỷ.

Hạ Cúc Hoa mỉm cười.

“Tuy rằng dì Thôi từng nói qua trong lòng em thực sự còn

đang khổ sở, mà anh cũng thấy được có nhiều chuyện em cứ đặt ở trong lòng rồi tự

liếm láp vết thương, kỳ thật có một số việc không phải tự mình gánh lấy hết, em

có thể chia sẻ với chồng của mình một chút, hoặc là tìm cách phát tiết ra ngoài

sẽ tốt hơn đấy.” Nhâm Hồng nhịn không được mở miệng.

“Cám ơn anh.” Hạ Cúc Hoa cảm kích nói. Kỳ thật thế giới này

vẫn còn có rất nhiều người tốt , gần đây hình như có rất nhiều người nói những

lời này với cô, có lẽ cô nên cẩn thận suy nghĩ lại.

Chỉ chốc lát sau, xe ngừng lại.

Hạ Cúc Hoa xuống xe, nói lời cảm tạ với Nhâm Hồng . “Cám ơn

anh!” Xe không có đi vào, nhưng ở đây đã có thể nhìn thấy cổng lớn Cổ gia.

“Em xem đi mới một buổi tối đã nói với anh bao nhiêu câu cám

ơn, đủ rồi đó.” Đèn đường chiếu vào khuôn mặt tươi cười của Nhâm Hồng , tao nhã

lạ thường.

Hạ Cúc Hoa cười cười, hai người nói tạm biệt, cô nhìn theo

chiếc xe rời đi.