XtGem Forum catalog
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 7.5.00/10/193 lượt.

Em đây phải làm cái gì mới là không sai, biến mất cùng với Hiên Nhi phải

không?” Hạ Cúc Hoa dùng hết sức lực giằng tay mình ra khỏi tay Cổ Tiêu, kích động

hét to, giống như dùng tất cả oán hận chất chứa cùng thống khổ dốc ra toàn bộ,

không còn có thể giữ vẻ bình tĩnh .

Cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, lao ra khỏi cửa.

Như vừa đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Cổ Tiêu vẫn đứng

ở nơi đó, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Hạ Cúc Hoa. Anh phục hồi lại

tinh thần, nhanh chóng lao ra đuổi theo cô, luôn miệng tự mắng chính mình, tại

sao lại để cơn nghen tỵ làm cho nóng đầu đến hỏng não, nói ra nhiều câu mà

trong lòng nghĩ một ra khỏi miệng lại thành một nẻo làm tổn thương cô đến vậy.

Lao ra ngoài cổng, đã không thấy bóng dáng của cô nữa rồi, Cổ

Tiêu không khỏi hoảng hốt, vừa đi tìm vừa gọi tên cô.

Lúc này Hạ Cúc Hoa đang cuộn mình ở một góc âm u của tâm hồn,

mà bức tường bằng những nhánh cây gai đang ngăn cản cô vươn tới ánh mặt trời ấm

áp. Không thể khống chế cõi lòng đau đớn cô chỉ biết dùng hết sức lực để chạy

trốn đến khi không thể cử động nổi thì đứng sửng lại thở hổn hển , nước mắt như

những viên trân châu bị đứt chuổi cứ rơi xuống rơi xuống không ngừng nghỉ….

★ ★ ★

Một lần nữa Cổ Tiểu cố gắng tìm kiếm Hạ Cúc Hoa, lái xe

nhanh chóng chạy đến căn phòng cũ của Hạ Cúc Hoa, mất công sức một lúc cùng với

việc ăn mắng không thương tiếc mới kêu được bà chủ nhà đang ngủ say dậy.

Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ , nhưng một

bóng người cũng không có.

“Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?” Bà chủ cho thuê nhà có

chút hờn giận hỏi, Hạ Cúc Hoa ở nơi này cũng được một thời gian khá lâu, cũng

là khách trọ bà yêu thích nhất, tính cách của cô dịu ngoan, không có khả năng

cùng người khác cãi nhau, khẳng định là người đàn ông này làm cho cô tức giận.

Nghĩ thế ngay lập tức bà cũng dùng thái độ chẳng mấy phân hòa nhã mà đối xử với

Cổ Tiêu.

Không có thời gian để ý tới bà, Cổ Tiêu vội vàng lái xe rời

đi, cũng gọi điện thoại cho Bạch Thủy Tiên, bảo cô gọi điện thoại cho Nhâm Hồng.

Trong lòng hy vọng nghe được tin tức Hạ Cúc Hoa không có việc gì, nhưng lại

không muốn cô đi tìm người đàn ông khác. Nhưng mà khi gọi điện thoại, lại nghe

Nhâm Hồng nói không biết tin tức gì của cô, làm anh ngẩn ra.

Toàn thân Cổ Tiêu đều lạnh buốt đi, cả người run run, ngay đến

tay lái cũng không nắm chắc. Anh không thể không thừa nhận mình đã yêu cô, hơn

nữa đã yêu sâu đậm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi,

cho nên khi mới nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đi cùng nhau, mới để lòng

đố kị đốt cháy cả lí trý rồi nổi điên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cô.

Anh bàng hoàng cực độ, thời gian một giây lại một giây trôi

qua, làm cho anh có cảm giác giống như đang trải qua một ngày như một năm.

Sắc trời dần dần sáng lên, anh đột nhiên nhớ tới người đã từng

chăm sóc mẹ vợ mình- bà Thôi Trân, không khỏi hối hận mắng chính mình như thế

nào lại không nghĩ đến có thể cô đã đến đó tìm bà, dù sao đối Hạ Cúc Hoa mà nói

Thôi Trân giống như là thân nhân của cô vậy.

Xe chạy nhanh như bay, nửa giờ sau Cổ Tiêu đã đứng trước cổng

bệnh viện tâm thần Tâm An ở sườn núi Nam Sơn.

Anh vội vàng xuống xe, chạy vào trong bệnh viện, tìm được

Thôi Trân.

“A? Cổ Tiêu, cháu sao lại đến đây sớm như vậy?” Thôi Trân

sung sướng nói, “Cúc Hoa đâu?”

Sau khi nghe được bà đặt câu hỏi như vậy, Cổ Tiêu thiếu chút

nữa ngã sấp xuống, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Đến gần phía trước,

Thôi Trân nhìn thấy trong mắt Cổ Tiêu che kín tơ máu, sắc mặt mệt mỏi, bộ dáng

gấp gáp, liền nhận ra có chút không thích hợp.

“Tối hôm qua cháu cùng Cúc Hoa cãi nhau, cô ấy bỏ chạy, sau

đó cháu liền chạy đi tìm nhưng mà vẫn không thấy, cháu cứ nghĩ….” Cổ Tiêu chua

xót nói.

“Nhất định là cháu không đúng.” Thôi Trân trách cứ liếc mắt

nhìn Cổ Tiêu một cái, bà biết rõ Hạ Cúc Hoa không dễ nổi nóng, nên sẽ không

cùng người khác cãi nhau. Nhưng nếu cô cùng người ta ầm ỹ, nhất định là do cô

cũng để ý người kia, tuy rằng điều này làm cho Thôi Trân cao hứng, nhưng mà……

Liếc mắt nhìn Cổ Tiêu không dấu được sự bối rối, bà không khỏi

ưu tư nói: “Cúc Hoa không có bạn bè, chỉ có chị Hạ thì cũng đã mất, con bé có

thể đi đâu được chứ?”

Cổ Tiêu đột nhiên nghĩ đến “Tiểu Hiên” cái tên đã chiếm cứ

trong đầu anh lâu nay, không khỏi mở miệng: “Dì Thôi, Tiểu Hiên là ai?”

“Tiểu Hiên?” Thôi Trân ngẩn ra, nhớ tới cái gì, “Dì biết con

bé đi đâu rồi.”

“Cô ấy ở nơi nào?” Cổ Tiêu mừng rỡ hỏi.

Khi Thôi Trân nói ra địa chỉ kia, Cổ Tiêu ngây dại, nơi

này…… Cư nhiên là một mộ viên.

“Cháu còn không biết Tiểu Hiên là ai phải không?” Thôi Trân

hỏi.

Cổ Tiêu trầm mặc gật đầu, chẳng lẽ chính mình luôn ăn dấm

chua với một người đã mất sao, nhưng anh bỗng nhiên nhớ tới câu cuối cùng mà Hạ

Cúc Hoa đã nói.

Anh muốn em biến mất cùng Hiên Nhi phải không?

Tâm tình Cổ Tiêu lại càng căng thẳng, không được! Anh phải

nhanh chóng tìm được cô, không thể để cho cô làm ra chuyện điên rồ.

Thôi Trân nhịn không được thở dài một hơi,