
, sẽ không vấn đề gì nữa.” Bác sĩ cam đoan .
Bà Cổ vui sướng bảo má Ngũ mẹ trở về nấu canh gà hầm nhân
sâm, nhanh chóng đưa tới cho Hạ Cúc Hoa bồi bổ.
Cổ Tiêu cũng thở dài nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến có khả năng cô
sẽ hận anh, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Nhưng mà, nếu cô có hận anh
cũng là đương nhiên thôi, bởi vì anh đối cô thật sự quá tàn nhẫn .
★ ★ ★
Đi vào phòng bệnh, nhìn đến bảo bối đang nằm ở trên giường bệnh,
Cổ Tiêu ngồi xuống một bên, cầm chặt lấy tay cô, ngơ ngác nhìn.
Không biết qua bao lâu, người trên giường rên rỉ một tiếng,
chậm rãi mở to mắt.
“Em cảm thấy thế nào? Có chổ nào thấy không thoải mái
không?” Cổ Tiêu vội vàng hỏi, kích động đỡ cô ngồi lên.
Hạ Cúc Hoa mỉm cười, lắc lắc đầu. Khóc một hồi, những lời
trong lòng muốn nói ra cũng đã nói, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Vì sao không nói cho anh biết chuyện của Hiên Nhi?” Cổ Tiêu
chăm chú nhìn cô, khổ sở hỏi, “Vì sao lại cố gánh lấy một mình nhiều nổi đau
như vậy?”
Hạ Cúc Hoa lẳng lặng muốn nhìn rõ đôi mắt đối diện kia, “Anh
trách em không? Là em không có chăm sóc tốt cho con, mới để cho con……” Mỗi lần
nghĩ đến đây, cô lại đau lòng.
“Không, em không có sai, đều là anh sai, anh nói ra nhiều
câu khó nghe như vậy, em có hận anh không?” Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hạ Cúc
Hoa, Cổ Tiêu ngừng thở.
Hạ Cúc Hoa lắc đầu, dù là năm đó hay là hiện tại, cô cho tới
bây giờ đều chưa từng hận anh, bởi vì anh cũng đã cho cô gảm giác hạnh phúc còn
nhiều hơn. (hơn chổ nào ta chưa thấy=.=)
“Cám ơn em.” Cổ Tiêu đem cô kéo vào trong lòng, thân mình
run rẩy, trên mặt có vui sướng sáng rọi, bởi vì cô tha thứ cho anh.
“Anh thì sao? Còn hận em không? Em chỉ là vô tình gặp được
Nhâm tiên sinh mà thôi.” Hạ Cúc Hoa chần chờ hỏi lại.
“Là anh ngu ngốc đến đáng chết, kỳ thật anh đã sớm không còn
hận em, thậm chí đã sớm yêu thương em, chính là trong lòng lại không an tâm.
Ngày hôm qua nói ra những lời này là vì anh bị sự ghen tị làm cho hỏng não, em
có thể tha thứ anh không?” Ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn thiên hạ đang nép
trong lòng, Cổ Tiêu ôn nhu kiên định nói ra suy nghĩ đích thực của trái tim
mình, không muốn phải giấu diếm tâm ý chân chính của mình nữa, anh tin tưởng
người chị gái đã từng thương anh, bảo bọc anh nhất định cũng hy vọng anh được hạnh
phúc .
Không thể khống chế vui sướng nảy lên trong lòng, Hạ Cúc Hoa
hé miệng, cảm động nói không ra lời.
“Em thì sao? Không có chuyện gì muốn nói à?” Đang chờ cô đáp
lại Cổ Tiêu có chút nóng nảy, tuy rằng khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô đã tố
cáo lòng cô rồi, nhưng mà anh càng muốn nghe chính miệng cô nói ra những lời ấy.
“Nói cái gì?” Hạ Cúc Hoa ngây ngốc hỏi.
Cổ Tiêu nở nụ cười, cúi đầu ở bên tai của cô nói nhỏ: “Nói cảm
giác của em dành cho anh a, em có yêu anh không?”
Mặt Hạ Cúc Hoa càng đỏ hơn, nhưng không có kháng cự, nhẹ
nhàng ở bên tai anh nói: “Em cũng yêu anh.”
Nhịn không được kích động trong lòng, Cổ Tiêu cúi đầu, in lại
trên cánh môi đỏ mọng của cô, ôn nhu triền miên hướng cô bày tỏ tình yêu trong
anh.
Hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
Cổ Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời trong suốt của cô,
vẫn không có buông tay cứ ôm chặt lấy người phụ nữ của riêng mình.
“Cúc Hoa, về sau nếu trong lòng có chuyện gì nhất định phải
nói ra, không thể cứ chôn ở trong lòng, chúng ta cùng nhau gánh vác, được
không?” Anh không muốn cứ phải tiếp tục đoán xem trong lòng cô đang suy nghĩ
cái gì.
Hạ Cúc Hoa còn thật sự gật đầu, “Được.”
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện vui, ý cười trên mặt Cổ Tiêu
càng đậm, anh đặt tay ở trên bụng Hạ Cúc Hoa , ở bên tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ.
Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng hai người
đều nhịn không được ngọt ngào nhìn nhau cười.
Kết thúc.
Cuối cùng mùa thu cũng đến, lá rụng chao nghiêng nhuộm vàng
trên những con đường.
Cổ Tiêu đỡ lấy Hạ Cúc Hoa đi vào một mộ viên khá rộng và
sang trang, bộ dáng thật cẩn thận thật ôn nhu đi sát bên cô.
Mấy tháng trước mộ nhỏ của Hạ Hiên đã được chuyển về đây, nằm
ngay sát bên cạnh mộ của bà Hạ.
Lão Ngô dọn sạch cỏ trên mộ rồi đứng qua một bên.
Giờ Hạ Cúc Hoa đã không thể ngồi xuống được, chỉ có thể đứng
đó nói chuyện với bé con và mẹ mình, tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng mà nhìn
gương mặt hồng nhuận của cô cùng nụ cười ngọt ngào, là có thể thấy được hiện tại
cô rất hạnh phúc.
Cổ Tiêu yên lặng đứng đó nói chuyện cùng với đứa con vô
duyên được gặp mặt của mình, trong lòng tuy rằng sầu não, nhưng mà ánh mắt từ đầu
đến cuối đều chăm chú đặt hết lên trên người Hạ Cúc Hoa, trong mắt anh tràn đầy
thương tiếc, trên mặt đều là ý cười sung sướng .
Mấy tháng nay, Hạ Cúc Hoa cũng trở nên sáng sủa hơn, có khi
còn có thể làm nũng với anh, làm cho anh vui vẻ không thôi. Chẳng qua cũng bởi
vì vậy, mà anh bị Bạch Thủy Tiên oán giận không thôi, nói anh hiện tại chỉ biết
chăm chăm canh giữ ở nhà, canh giữ ở bên cạnh vợ đẹp, nên cái gì cũng không quản.
Tan tầm là người đầu tiên ra về, đi làm lại là người cuối cùng vào cửa, chưa thấy
qua một ông chủ nào làm việc