
cũng không có tổn
thất cái gì, bởi vì tổng tài cũng cho tôi tiền tài cùng quyền lực xứng với những
gì tôi bỏ ra.” Nhìn Hạ Cúc Hoa vẫn trầm mặc, cô hỏi: “Cô không muốn nói ra suy
nghĩ của mình sao?”
Hạ Cúc Hoa chậm rãi nói: “Tôi không biết mình nên nói gì.”
“Cô thật sự không giống người thường, chẳng lẽ cô không để
ý, không ngại sao? Tổng tài là chồng của cô mà, là vì cô thật sự tin tưởng anh ấy
như vậy sao?” Bạch Thủy Tiên giương mi, khó hiểu hỏi.
Để ý? Hạ Cúc Hoa cười khổ, cô không có tư cách gì mà để ý, cuộc
hôn nhân cô và anh vốn căn bản là Cổ Tiêu không hề tự nguyện. Tuy rằng gần đây
anh thái độ cùng cách đối xử của anh làm cô cảm giác có gì đó không còn giống với
trước nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình không có tư cách có được anh, thậm
chí độc chiếm anh.
“Tôi vẫn rất ngạc nhiên với cuộc hôn nhân của hai người, cô
có thể cho tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra không?”
Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa rõ ràng sợ hãi một chút.
“Yên tâm, tôi đối với tổng tài đã hết hy vọng, bằng không
hôm nay tôi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, tâm bình khí hòa cùng nói chuyện với
cô.” Bạch Thủy Tiên nở nụ cười, chân thành nói: “Tôi chỉ muốn nói với cô lời
xin lỗi chân thành, thật sự.”
Hạ Cúc Hoa liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên một cái, nhìn đến
thành ý của cô, vì thế gật đầu. “Cha tôi là một người thích uống rượu, đánh bạc,
vào một buổi tối, ông thua rất nhiều tiền hơn nữa lại đi uống đến say mèm mới về,
khi về nhà, ông gặp một cô gái cũng đang một mình về nhà sau giờ làm, mà cô gái
đó chính là chị gái của Cổ Tiêu – Cổ Ngọc, cha tôi đã……cường bạo cô ấy. Sau khi
chuyện này truyền ra , bạn trai của Cổ Ngọc chia tay với cô ấy, đến ngày thứ ba
cô ấy liền tự sát……”
Cô không định đem chuyện Hiên Nhi cùng với việc làm của Cổ
Tiêu nói ra, Hạ Cúc Hoa chỉ đem đoạn chuyện cũ nhất kể mà thôi, nhưng Bạch Thủy
Tiên luôn đưa ra những nghi vấn đánh gãy cô, cuối cùng cô chống đỡ cũng không
biết nói dối nên đem cả chuyện Cổ Tiêu đã làm với cô kể rõ ra.
Nghe được câu chuyện từ Hạ Cúc Hoa, vẻ mặt Bạch Thủy Tiên
càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng bất chấp cô cả khí chất thanh lịch mà bản
thân tỉ mỉ xây dựng, há hốc miệng, lộ ra vẻ ngốc sửng.
Thật lâu Bạch Thủy Tiên mới lấy lại tinh thần thở dài một
hơi, “Trời ơi! Sao lại có thể khúc chiết ly kỳ đến vậy, hoàn toàn không thể tưởng
tượng nổi.”
“Cô không trách tôi sao? Là vì tôi xuất hiện mới phá hủy
chuyện tốt giữa cô và Cổ Tiêu .” Hạ Cúc Hoa có chút bất an nhìn cô.
“Tôi có tư cách trách cô chứ, hơn nữa tổng tài cũng chưa bao
giờ nói anh ấy thích tôi cả, tôi cố gắng ám chỉ trong ba năm, nếu tổng tài thật
sự muốn cùng tôi một chỗ, chúng tôi đã sớm là một đôi rồi. Bất quá thật sự
không nghĩ tới tổng tài lại có thể làm ra chuyện như vậy, cô có hận anh ấy
không?”
“Hận anh ấy?” Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa đầy sự khó hiểu, cô vì sao
phải hận anh chứ?
“Cô thật sự lương thiện, tuy rằng cha cô đối với chị gái của
tổng tài gây ra tội ác tày trời, nhưng vốn chuyện đó cũng đâu phải cô làm. Cô
cũng có thể hận tổng tài, mà không phải cô đã sớm yêu thương tổng tài rồi đấy
chứ?”
“Tôi……” Hạ Cúc Hoa không biết nói gì để chống đỡ. Cô vẫn cho
rằng chính mình thiếu nợ nhà họ Cổ, cho nên Cổ Tiêu hận cô là đương nhiên, chưa
bao giờ nghĩ tới cô cũng có thể hận Cổ Tiêu.
“Kỳ thật hai người như bây giờ cũng tốt lắm a, tổng tài hiện
tại không phải cũng yêu thương cô sao .” Bạch Thủy Tiên mỉm cười.
Hạ Cúc Hoa nghe vậy chấn động, Cổ Tiêu yêu cô sao? Cô không
biết, nhưng nghe lời nói vừa rồi của Bạch Thủy Tiên, cô lại ý thức được chính
mình cũng đã yêu Cổ Tiêu từ khi nào không hay.
“Chẳng lẽ cô không có oán quá vận mệnh sao? Trước kia thì
cha mẹ như vậy, lại gặp phải những chuyện kia, vì sao cô đều có vẻ như chấp nhận
vận mệnh như thế, giống như là cố làm cho chính mình không có cảm giác tồn tại
vậy, hay vẫn còn chuyện khác làm cho cô thương tâm sao?”
Hạ Cúc Hoa lắc đầu, “Oán vận mệnh thì hữu dụng sao?”
Bạch Thủy Tiên không khỏi nở nụ cười, khôi phục lại sự tự
tin tỏa sáng của dĩ vãng, “Kỳ thật cô so với ai khác đều nhìn thấu triệt, tôi
phục rồi, bại bởi cô, một người phụ nữ kỳ lạ, tôi cũng không thấy có gì mất mặt
nữa.”
“Anh ấy thật sự sẽ không hận tôi sao?” Hạ Cúc Hoa vẫn không
dám xác định, cô không dám hy vọng Cổ Tiêu yêu cô, nhưng là không muốn anh hận
cô, chán ghét cô.
“Anh ấy căn bản không có tư cách hận cô, đừng nhận lấy hết
vào mình như vậy, chỉ biết nghe lệnh phục tùng, cô thật sự nguyện ý biến thành
một người như vậy sao?” Bạch Thủy Tiên nhịn không được khai đạo cho cô. Làm một
người phụ nữ của thời đại mới, cô muốn tự do, muốn có địa vị ngang bằng với đàn
ông, cũng không thích giống như Hạ Cúc Hoa nhân nhượng một người đàn ông chỉ vì
lợi ích toàn cục.
“Cám ơn cô.” Hạ Cúc Hoa chân thành nói.
“Không cần khách khí, nói không chừng chúng ta còn có thể trở
thành bạn tốt đâu.”
.
Bạch Thủy Tiên gõ cửa, đến sau khi nghe thấy tiếng cho phép
mới đi vào.
Cổ Tiêu ngồi ở trước bàn làm việc bận rộn nhìn cô, trên
khuôn mặt tuấn mỹ cũng không có vẻ gì kinh ngạc.
“Tổng