
uốc theo gió thổi
tán đi.
“Còn có rất nhiều việc cần làm sao?” Hạ Cúc Hoa nhẹ giọng hỏi.
Cổ Tiêu không có trả lời, lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, mới
phát hiện thân thể của cô đang run, nhịn không được lại nhăn mày, đứng dậy đóng
cửa sổ, cũng đem áo khoác của mình khoác lên người cô, thuận tay rót một chén
trà nóng đưa cô.
Cầm chén trà còn đang tỏa hơi nóng, Hạ Cúc Hoa cảm giác ấm
áp hơn nhiều, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc anh một cái, “Anh còn đang tức giận
sao?”
Nghe vậy, Cổ Tiêu tức giận hét to: “Không phải đã bảo em
quên chuyện buổi chiều rồi sao?”
Hạ Cúc Hoa cảm thấy có chút ủy khuất, cúi đầu không nói gì.
Thấy cô này bày ra bộ dáng ủy khuất, Cổ Tiêu không khỏi nhẹ
giọng lại: “Tôi cùng Thủy Tiên chính là bạn bè trong công việc, chỉ là bạn bè
mà thôi, không có quan hệ gì khác. Nếu là tôi thật sự thích cô ấy, tôi đã sớm
cưới cô ấy rồi.”
Anh giải thích, mặc kệ cô có nghe hay không , anh không hy vọng
cô hiểu lầm mình.
Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt trong suốt có một
chút e lệ.
Thấy thế, tâm tình của Cổ Tiêu cũng được buông lỏng , nguyên
lai cô cũng có để ý. “Được rồi, đi thôi, em về giường ngủ đi!”
“Còn anh thì sao?”
Cổ Tiêu nở nụ cười, một tay ôm lấy cô, “Đương nhiên là theo
em cùng nhau đi ngủ.”
Hạ Cúc Hoa hoảng sợ, nhưng không có kháng cự, khuôn mặt đỏ bừng
chôn ở trong lòng Cổ Tiêu tràn đầy vui sướng.
Hai người quan hệ tựa hồ có bước tiến mới, ít nhất Cổ Tiêu
đã không thể kháng cự Hạ Cúc Hoa. Mà khi trên mặt Hạ Cúc Hoa cốn luôn lạnh nhạt
lại vô ý xuất hiện nụ cười điềm đạm, có rất nhiều cảm xúc đã muốn mất đi lại lần
nữa trở lại với cả hai người.
★ ★ ★
Chủ nhật, vào sáng sớm –
Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa còn nằm trên giường, chợt nghe tiếng
Bà Cổ bảo má Ngũ chuẩn bị cơm cùng đồ ăn để đi dã ngoại.
Người một nhà ăn xong bữa sáng, bà Cổ liền cao hứng tuyên bố:
“Một lát nữa chúng ta cùng đi picnic.”
Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của mẹ mình, Cổ Tiêu cũng cười.
Đúng nha, anh cũng thật lâu không có cùng mẹ ra ngoài chơi .
“Còn cần chuẩn bị cái gì không mẹ?” Cảm nhận được hai người
vui sướng Hạ Cúc Hoa mỉm cười hỏi.
“Không cần, mẹ đã sớm chuẩn bị tốt, các ngươi – hai đại nhân
vật hôm nay chỉ cần chơi cho thỏa sức là được rồi.”
“Cám ơn mẹ.” Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa nhìn nhau, đều bật cười.
Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, bà Cổ cười càng vui vẻ.
Ở dưới sự an bài của bà Cổ, Cổ Tiêu tự mình lái xe, Hạ Cúc
Hoa ngồi ngay ngắn ở một bên. Mà trên một chiếc xe khác chở bà Cổ cùng má Ngũ,
mọi người đều tâm tình hưng phấn mà xuất phát.
Hôm nay dương quang sáng lạn, lại có gió nhè nhẹ phẩy bên
tai, thật sự là một ngày quá đẹp để ra ngoài du ngoạn.
Xe càng đi càng nhanh, cảnh nội thành đều bị ném lại phía
sau xe, ngoài cửa sổ thanh sơn lục ý (núi non cây cối xanh mứơt) dần dần hiện
ra.
Hạ Cúc Hoa nhìn phía ngoài cửa sổ núi cao trập trùng, không
khỏi có chút kinh ngạc khẩn trương. Từ cô bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, hình như
chưa từng ra ngoài du ngoạn lần nào.
Qua hồi lâu, rốt cục tới nơi, tất cả mọi người xuống xe.
Nơi đây là một đồng cỏ, cách đó không xa có một gốc đại thụ,
vốn đơn thuần thiên nhiên tái tạo rồi từ từ trưởng thành nhưng đã trải qua con
người chăm chút lại mang vẻ mới mẻ hơn bớt đi vài phần hoang dã lại thêm vài phần
gần gủi.
Nhưng bởi vì nơi này cách xa đô thị ồn ào náo nhiệt, cho nên
bước vào không gian nơi này làm cho mọi người cảm giác được vô cùng thanh tĩnh,
còn có thể nghe được tiếng chim hót thanh thúy.
Bà Cổ đã được lão Ngô cùng má Ngũ đỡ xuống xe, đồ đạc cũng
nhanh chóng được đặt xuống, sắp xếp lại hoàn hảo.
“Nơi này thật đẹp đúng không? Cúc Hoa.” Bà Cổ tít mắt khoe.
Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, “Rất đẹp.”
“Còn có nhiều nơi hấp dẫn hơn nữa a. Tiêu, con mang Cúc Hoa
đi sang bên kia ngắm cảnh đi Mẹ cùng nhóm A Ngũ ngồi lại đây nghỉ ngơi chút đã,
hít vào một chút không khí thanh tân.” Bà Cổ thần bí nói.
Hạ Cúc Hoa khó hiểu nhìn Cổ Tiêu.
“Vậy được rồi. Mẹ, chúng con đi một lát, mọi người cũng nên
cẩn thận một chút, đừng đi loạn.” Cổ Tiêu gật gật đầu.
“Đã biết, các con mau tự tán đi giải sầu đi!” Bà Cổ cười
nói.
“Vâng.”
“Mẹ, chúng con đây đi rồi.” Tuy rằng không biết sẽ đi nơi
nào, Hạ Cúc Hoa vẫn là lễ phép nói một câu.
“Đi đi, đi đi.”
Hạ Cúc Hoa đến bên cạnh Cổ Tiêu cùng nhau dạo bước, bên tai
nghe tiếng chim vui thích mà hót ca, ngửi vào hương vị xanh mát tươi tắn của cỏ
cây, nơi này quả thật có thể làm cho người ta bình ổn tâm tình ngay lập tức .
Thế nhưng, khi cô thấy cảnh đẹp trước mắt, lại không khỏi
ngây ngốc mà ngẩn cả người.
Đó là một hồ nước thiên nhiên, nước trong hồ trong vắt, những
bông hoa thủy tiên nở rộ, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây, chiếu vào mặt hồ, tạo
nên quang ảnh lấp lánh vô cùng mê hoặc mà xinh đẹp.
“Thích không?” Cổ Tiêu mỉm cười, trầm thấp hỏi.
“Đẹp quá!” Hạ Cúc Hoa gật đầu, khuôn mặt vốn bình thường
lãnh đạm đã được điểm thêm thần thái sáng bừng đối diện với anh.
Ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng sâu , tay anh nắm lấy bàn tay
bé nhỏ của Hạ Cúc Hoa, ở tại bãi cỏ ven hồ ngồi xuốn