
im cương làm cho mọi người chú ý .” Chu Lị tràn đầy tự tin nói.
Đây là chổ tốt của tuổi trẻ, té ngã lập tức liền có thể đứng
lên. Bị đả kích cũng có thể rất nhanh khôi phục. Hạ Cúc Hoa nở nụ cười, mười mấy
năm trải qua ấm lạnh chua xót, làm cho cô nhìn thấu lòng người vốn lạnh lùng
ích kỷ, cô biết lấy cá tính của Chu Lị ở trong xã hội này còn gặp không ít việc
bất công mà không thể nói ra được, nhưng cô tin tưởng cô gái này chỉ cần tìm được
con đường cho chính mình thì sẽ từng bước từng bước chinh phục nó. Chỉ là cô hy
vọng khi Chu Lị thực hiện giấc mộng của mình, đạt tới mục tiêu của mà bản thân
đặt ra, phát hiện được chính mình cũng đánh mất đi rất nhiều, sẽ đủ kiên cường
mà đối diện.
Hạ Cúc Hoa ở trong lòng yên lặng chúc phúc cho cô gái trẻ, bởi
vì cô thật sự thích này cô gái.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, không hẹn mà cùng sinh ra hảo
cảm với nhau.
Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia mà Hạ Cúc Hoa có được khi
làm ở bộ phận tài vụ, mà có lẽ là do dụng tâm riêng, Bạch Thủy Tiên đem cô an
bài bộ phận tài vụ ở lầu 25 đảm nhiệm các nghiệp vụ nhập xuất.
Đối với việc an bài như vậy , Cổ Tiêu cũng không có nói thêm
gì, bởi vì anh biết Hạ Cúc Hoa căn bản sẽ không để ý. Cũng có lẽ là trong lòng
anh đối Bạch Thủy Tiên có chút áy náy, cũng có thể là anh muốn dùng không gian
để ngăn cách tâm tư bản thân đối cô càng ngày càng khó khống chế đi.
Đột nhiên tiến vào công ty khổng lồ như tập đoàn Cổ thị,
nhưng lấy bản tính chịu khổ càng chịu khó của Hạ Cúc Hoa, nên cho dù không hoàn
toàn thuận lợi, thì cô cũng sẽ rất nhanh thích nghi với các tình huống.
Mấy ngày này, Cổ Tiêu đều bỏ thời gian tự mình lái xe đưa
đón Hạ Cúc Hoa tan tầm, đặc biệt là sau khi tan tầm, Hạ Cúc Hoa ở dưới bãi đỗ
xe chờ anh, bởi vì cô nghĩ không muốn mọi người nhìn thấy rồi ảnh hưởng đến
công việc, vậy nên chính cô lưu lại đến muộn mới tan tầm, làm cho Cổ Tiêu cưỡng
chế yêu cầu cô đúng giờ tan tầm chờ anh. Nói cách khác, Cổ Tiêu cũng nhất định
đúng giờ tan tầm .
Trên đường về nhà , hai người vẫn rất ít nói chuyện, chỉ có
ánh mắt yên lặng trao đổi .
Nhưng khi đến buổi tối, hai người ở trên giường mới có thể
giống như một cặp vợ chồng chân chính, có kích tình nóng bỏng. Lúc này Cổ Tiêu
giống như là muốn đem toàn bộ khát vọng mà ban ngày áp chế xuống giải tỏa hoàn
toàn, mãnh liệt tựa như muốn đem cô khảm nhập vào trong thân thể của anh.
Ở trong công ty, trừ bỏ cùng đi làm, Hạ Cúc Hoa không thấy
được Cổ Tiêu. Bởi vì cách nhau những 5 tầng lầu, mà cho dù bộ phận tài vụ bộ
cho dù có chuyện quan trọng muốn báo lên tổng tài, cũng phải là trưởng bộ phận
xử lý. Cho dù Cổ Tiêu xuống dưới tuần tra, ngẫu nhiên cũng chỉ nhìn thấy bóng
hình Hạ Cúc Hoa vội vàng qua lại xử lí công việc.
Ở trước mặt mọi người, hai người cũng không công khai quan hệ,
chỉ có ánh trao đổi mắt, giữa đó bao hàm ý tứ gì, cũng chỉ có chính bọn họ mới
biết được, người bên ngoài nhìn không ra có gì khác thường. Càng không ai đoán
được rằng tổng tài nhà mình lại có một người vợ bình thường như vậy, ở công ty
cũng chỉ đảm nhiệm chức vị râu ria a.
Ở trong công ty, Hạ Cúc Hoa cũng nghe được không ít chuyện
tình về Cổ Tiêu, mà chuyện được lôi ra tám say sưa nhất là, mối quan hệ mập mờ
không rõ ràng giữa anh và Bạch Thủy Tiên . Thậm chí bên dưới còn có người đánh
cược, xem hai người khi nào thì mới công khai quan hệ.
Về chuyện đó, Hạ Cúc Hoa không muốn để ý, nhưng cứ sau mỗi lần
nghe được, sắc mặt cô cũng không còn được tự nhiên, trong lòng cũng có chút
không thoải mái. Cứ mỗi lần nghe được, cô tự nói cho chính mình, nếu Cổ Tiêu thật
sự yêu thương Bạch Thủy Tiên, có thể cùng cô ly hôn, cô nhất định sẽ đáp ứng.
Cho dù anh không có chính miệng nói, cô cũng có thể chủ động đưa ra yêu cầu
này, không nên để có điều gì sau này phải luyến tiếc.
Đến cuối tháng, tất cả nhân viên tựa hồ đều bề bộn nhiều việc,
giống như mọi chuyện tụ lại một đống, mỗi người trên tay một danh sách dài các
công việc phải làm, kiệt sức vì công việc túi bụi.
Từ trong phòng của mình vị quản lí mập mạp định gọi ai đó lại
vừa vặn có Hạ Cúc Hoa lướt qua .
Trong mắt mọi người Hạ Cúc Hoa là một người thực sự chịu
khó, tâm địa lại tốt, không hư vinh ích kỷ, là một cô gái tốt khó kiếm được,
nhưng mọi người lại thực dễ dàng đem cô quên đi, bởi vì cô trầm mặc ít lời,
chưa bao giờ tỏ ý muốn biểu lộ chính mình, cứ luôn đem chính mình che dấu lại.
“Quản lí.” Hạ Cúc Hoa đứng lại, lễ phép nói.
“Đem phần văn kiện này đưa lên phòng tổng tài đi, tôi đang vội.
Chỉ cần đưa cho tổng tài nhìn một chút, ký tên là xong . 10 phút, sau 10 phút
đem lại đây ,ok?” Vị quản lí nghiêm túc vội vàng nói.
“Vâng.” Hạ Cúc Hoa tiếp nhận sấp tài liệu, đem công việc của
mình gác lại một bên, lên lầu.
Cứ nghĩ một lát nữa sẽ gặp đến Cổ Tiêu, tim Hạ Cúc Hoa đập
nhanh đến mức không tự chủ được, giống như có chút chờ mong.
Bên ngoài phòng tổng tài cũng không gặp bất cứ người nào, bởi
vì tầng cao nhất chỉ có văn phòng của Cổ Tiêu cùng Bạch Thủy Tiên, ngoài văn
phòng của hai người còn có thêm hai n