hân viên thư ký, nhưng giờ phút này một
người cũng không có.
Cửa phòng tổng tài khép, nhưng không không khép hoàn toàn, vẫn
có một khe hở, Hạ Cúc Hoa đang muốn gõ cửa, lại nghe được giọng nói từ bên
trong vọng ra, làm cho cô không khỏi bất động tại chổ.
“Em muốn biết những năm gần đây, anh có biết tâm ý của em
không?” Giọng nói vừa nghe thì cảm thấy Bạch Thủy Tiên bình tĩnh như thường,
nhưng trong đó biểu lộ ra một phần kích động.
“Thủy Tiên, tôi nghĩ em đã biết tôi rõ ràng đã kết hôn rồi
chứ.” Cổ Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ.
“Chính là bởi vì biết, em mới muốn hỏi anh. Bởi vì em biết
cuộc hôn nhân không phải do anh nguyện ý , mà là vì bác gái, dù sao anh quen biết
với Hạ Cúc Hoa cũng không lâu a!”
“Em làm sao mà biết được?” Giọng nói Cổ Tiêu có chút khác
thường.
“Khi chúng ta ở Pháp, Hạ tiểu thư nói cho em biết. Kỳ thật
em cũng không so đo chính mình có phải hay không là người vợ anh cưới hỏi đoàng
hoàng, em yêu anh, em chỉ muốn tình yêu của anh thôi mà.”
“Thủy Tiên, em có biết chính mình đang nói cái gì không?” Cổ
Tiêu ngữ khí nghiêm khắc.
“Em rất tỉnh táo, em hiểu rõ ràng hơn chính mình đang nói
cái gì, em biết anh cũng không yêu Hạ tiểu thư không đúng sao?”
Bạch Thủy Tiên vội vàng nói.
Cổ Tiêu không có ngay mặt trả lời: “Tôi thưởng thức cá tính
của em, tài năng của em, nhưng là tôi không có khả năng yêu thương em. Ba năm
này tôi thực cảm kích vì những gì em đã giúp tôi, bất quá tôi đối với em cũng
không có những suy nghĩ hay tình cảm khác, tôi biết em có cảm tình với tôi,
chính là tôi không thể nhận.”
“Nếu Hạ tiểu thư không có xuất hiện, mẹ của anh cũng sẽ
không yêu cầu anh cưới cô ấy, vậy có phải anh sẽ nguyện ý cùng em một chổ đúng
hay không?” Bạch Thủy Tiên thay đổi cái phương thức ép hỏi.
Cổ Tiêu không có trả lời.
“Có thể , có phải hay không?”
“Điều này giờ đã là không có khả năng .”
“Vì sao? Em có điểm nào không tốt? Chẳng lẽ em kém cỏi so với
cô ấy sao? Em tự tin em còn hơn cô trăm ngàn lần, chẳng lẽ ba năm này tất cả những
gì em làm còn chưa đủ sao?” Bạch Thủy Tiên kích động hét to.
“Đủ, tôi cần một người vợ cũng không nhất định phải rất tài
hoa, chỉ cần tôi thấy thích hợp là đủ, cho dù cô ấy dốt đặc cán mai cũng không
sao.” Cổ Tiêu ngữ khí lãnh đạm nói: “Tôi nói rồi tôi có chỉ có thể xem em như một
người bạn, người cộng sự, nhưng sẽ không phải vợ.”
“Vì sao? Em không hiểu. Em cứ nghĩ là do em không có dũng
khí thổ lộ tâm ý của mình, mới có thể tạo thành cục diện như hôm nay, nhưng mà
vì sao không thể chứ?” Bạch Thủy Tiên khóc .
“Em thực ra hiểu rõ mà, chỉ là lòng tự tôn cùng tự tin quá lớn
trong em làm cho em không muốn thừa nhận. Chúng ta đã có ba năm sớm chiều ở
chung nhưng chưa hề phát sinh chuyện gì, em thông minh như vậy còn không biết
vì sao chúng ta chỉ như vậy thôi sao?”
“Không phải như thế, anh đã nói anh thưởng thức em, cũng có
thể sẽ chậm rãi yêu thương em mà, anh có biết ở trong mắt mọi người chúng ta xứng
đôi biết bao, chúng ta nhất định là một đôi thích hợp nhất. Nếu anh công khai Hạ
Cúc Hoa là vợ của anh, nhất định thấy được mọi người phản ứng khiếp sợ như thế
nào, cô ấy căn bản không xứng với anh.”
“Thủy Tiên……” Cổ Tiêu bắt đầu tức giận.
Trong lòng Hạ Cúc Hoa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô không
muốn nghe đến những lời này, vì sao lại còn muốn để cho cô nghe được? Nhất thời
cô cảm thấy mình đã làm nên tội ác to lớn, hết thảy đều sai lầm của cô, cô
không nên đáp ứng với bà Cổ. Đáng lẻ nhìn thấy Cổ Tiêu thì cô nên tránh đi thật
xa, không nên chen vào giữa bọn họ, làm cho Bạch tiểu thư thống khổ như thế,
cũng làm cho Cổ Tiêu cảm thấy thống khổ.
Nhìn đến tài liệu trên tay, Hạ Cúc Hoa do dự hồi lâu, mới gõ
cửa.
Một hồi lâu, giọng nói Cổ Tiêu truyền ra: “Vào đi.”
Hạ Cúc Hoa đẩy cửa đi vào, nghênh đón hai luồng ánh mắt,
nhìn thấy cô, vẻ mặt hai người đều có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ.
Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng đi lên phía trước, đem tài liệu đưa cho
Cổ Tiêu, “Tổng tài, tài liệu này cần anh thẩm duyệt ký tên.”
Ánh mắt Cổ Tiêu nhìn chằm chằm vào Hạ Cúc Hoa, anh tuyệt
không nguyện ý để cho cô thấy cái loại tình cảnh này, càng không muốn cô hiểu lầm,
anh tiếp nhận tài liệu đặt ở một bên, “Thủy Tiên, em trước về nghỉ ngơi một
chút đi. Tôi cho em vài ngày để thả lỏng tâm tình cũng nên suy nghĩ cho cặn kẻ
đi.”
Ánh mắt sưng đỏ, trên mặt Bạch Thủy Tiên tất cả đều là bi
thương liếc mắt nhìn qua Hạ Cúc Hoa, lại lạnh lùng nhìn Cổ Tiêu, đôi môi đỏ mọng
hé mở muốn nói điều gì đó, cuối cùng cố nén lại liền xông ra ngoài.
Ánh mắt Hạ Cúc Hoa lo lắng đuổi theo bóng dáng Bạch Thủy
Tiên.
Cổ Tiêu đứng dậy đóng cửa lại, mới đi đến trước mặt Hạ Cúc
Hoa. “Vừa rồi em đã nghe thấy tất cả.”
Hạ Cúc Hoa không có cách nào nói dối, chỉ có thể gật gật đầu.
Nếu nghe được những điều đó mà còn có thể tâm bình khí hòa,
cô giống như tuyệt không vì một cô gái khác có tình ý với chồng mình mà tỏ ra
thái độ buồn bực hay ghen tuông, làm cho Cổ Tiêu không hiểu nổi mà lên cơn nóng
giận, “Vậy em muốn như thế nào?”
“Thực xin lỗi, đều là do em sai lầm,
