
hì làm. Cho dù có là một
người phụ nữ thông minh, khi gặp phải tình địch của mình, đều đã trở nên keo kiệt,
không thể duy trì phong độ vốn có, mà thái độ của cô ta mơ hồ tỏ ra một chút thị
uy, muốn đối phương phải cúi đầu trước mình
Hạ Cúc Hoa thế mà thật sự gật đầu nghe theo.
★ ★ ★
Bạch Thủy Tiên gọi tới một cô gái trẻ tuổi mang Hạ Cúc Hoa
làm quen hoàn cảnh, cô gái kia tên là Chu Lị, là cô gái có vẻ sáng sủa hoạt bát
. Cũng vừa vào làm việc không lâu, đột ngột từ tác phong tự do ở trường học đi
vào quy luật nghiêm khắc ở một công ty tư nhân lớn, ngay cả nói chuyện đều phải
chú ý hình tượng, thật sự có phần khó thích ứng. Việc này có thể xem là đi dạo,
có cơ hội nói gì thì nói làm gì thì làm khiến cho cô thiếu nữ không khỏi cao hứng
lên.
Nụ cười sáng lạn kia bất giác làm cho Hạ Cúc Hoa bật cười,
trong lòng tán thưởng tuổi trẻ thật là tốt.
Chu Lị sử dụng tất cả tài ăn nói của mình, dọc theo đường đi
đều nói không ngừng miệng, đem chế độ cùng nhân sự công ty đều giới thiệu thật
đầy đủ, liền ngay cả những điều không nên nói cũng lấy ra nói, cuối cùng nói thẳng
qua chuyện scandal các ngôi sao nổi tiếng bây giờ.
Hạ Cúc Hoa yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu trả lời một
câu hoặc là mỉm cười, từng câu từng chữ cần nhớ đều ghi nhớ trong lòng. Đến hôm
nay cô mới biết được Cổ Tiêu đã phải trả giá nhiều như vậy mới lập nên được một
tập đoàn xứng tầm quốc gia, rốt cuộc anh đã dùng bao nhiêu tâm huyết đi kinh
doanh? Trách không được bà Cổ thường thường trách anh, bà thầm oán anh đem công
việc kéo lên cả trên bàn cơm, làm không thèm ngủ, còn từng vì lao lực quá độ mà
ngất xỉu phải nằm viện.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Cúc Hoa có chút đau .
Cuối cùng, Chu Lị nhịn không được hỏi: “Chị Cúc Hoa, chị
nghĩ tổng giám đốc Bạch là người nào? Trước kia thông báo tuyển dụng không phải
từ bộ phận nhân sự an bài, lần này như thế nào trực tiếp tổng giám đốc ra mặt vậy?”
Hạ Cúc Hoa sửng sốt một chút, không biết nên như thế nào trả
lời, bởi vì cô cùng Bạch Thủy Tiên cũng không có quan hệ gì, nhưng cô càng
không thể nói ra mình cùng Cổ Tiêu lại có quan hệ.
Chu Lị cũng không để ý, lại thần bí vô cùng hỏi: “Tổng tài
cùng tổng giám đốc có phải hay không là người yêu a? Có vài người khẳng định là
như vậy, có vài người lại nói tổng giám đốc rất thích tổng tài, nhưng tổng tài
lại chưa từng tỏ vẻ qua. Kỳ thật hai người bọn họ thật xứng đôi , một người là
tuấn nam một người là mỹ nữ, cả hai đều có tài có sắc, chị thấy em nói có đúng
hay không?”
Xứng đôi? Trái tim Hạ Cúc Hoa co rút đau đớn một chút, nghe
được người khác ở bên tai mình nói, chồng của cô cùng người phụ nữ khác thật xứng
đôi, cô nên phản ứng thế nào đây? Nhưng thật là đáng buồn, phản ứng thế nào cô
cũng không thể có, còn muốn hoài nghi chính mình có phải hay không làm người thứ
ba chen vào giữa hai người họ? Bởi vì thái độ lãnh đạm của Bạch Thủy Tiên,
chính là bằng chứng tốt nhất.
“Em hình như hơi nhiều chuyện, chị Cúc Hoa, chị trăm ngàn lần
đừng nói lại với tổng giám đốc nha!” Mới bước ra xã hội không lâu, thâm niên
không sâu Chu Lị đến lúc này mới ý thức có nhiều điều không thể tự tiện nói ra,
nếu Hạ Cúc Hoa thật sự là người của tổng giám đốc, chỉ cần cô nói cho tổng giám
đốc những lời này, vậy chẳng phải một cái vung tay cũng chịu không nổi sao?
công việc này kiếm được không hề dễ dàng a! Hậu tri hậu giác (sau khi tự ngẫm
ra hiểu được) Chu Lị vội vàng dùng ánh mắt đáng thương của chó con nhìn Hạ Cúc
Hoa.
Hạ Cúc Hoa lắc đầu, “Tôi sẽ không nói .”
Chu Lị vừa nghe Hạ Cúc Hoa nói như vậy, lập tức tươi cười rạng
rỡ, “Cám ơn, chị Cúc Hoa, không biết vì sao, em vừa thấy chị liền cảm thấy chị
là người tốt a, hơn nữa lại là một người rất lương thiện. Cho dù chị không
thích nói chuyện, cũng sẽ không làm cho người ta cảm giác được khó có thể ở
chung.”
“Làm việc ở đây, thực vất vả lắm sao?” Hạ Cúc Hoa đột nhiên
hỏi một câu.
“Đúng vậy! Bởi vì hiện tại xã hội cạnh tranh khốc liệt, đây
lại là một công ty tư nhân tầm quốc gia, cho nên cần phải bỏ nhiều tâm tư.” Chu
Lị còn thật sự gật đầu, “Giống như em khi vừa mới bước vào công ty , trong lòng
tràn đầy nhiệt huyết, muốn được chứng tỏ năng lực bản thân, lập ra công trạng,
nhưng đi làm rồi mới biết người lợi hại so với em còn rất nhiều. Ở trường học
bình thường vẫn đứng hạng nhất, nhưng khi bước chân vào xã hội, lại là một cánh
cửa hoàn toàn khác với những bài tập trên lớp, mọi người phải học lại một lần nữa,
bao gồm đạo lí đối nhân xử thế. Cho nên ba tháng đầu mới vào em thực sự có chút
ăn không tiêu .”
“Không cần nản lòng, có trả giá sẽ có thu hoạch.” Nhìn cô
gái vừa thẳng thắn vừa đáng yêu này, Hạ Cúc Hoa mỉm cười cổ vũ. Giống Cổ Tiêu,
anh cũng phải trả giá còn nhiều hơn như vậy, cho nên anh chiếm được địa vị cùng
quyền thế. Chính là cô không biết những thứ này với đối anh mà nói, có phải là
điều anh muốn nhất hay không. Nghĩ đến đây, cô mới phát hiện chính mình luôn
không tự chủ được mà nghĩ đến anh.
“Em sẽ làm được , em tin tưởng có một ngày em sẽ giống như
viên k