
n này cô lại trực
tiếp nói, mặt dày, bắt nạt người khác.
“Long Dật Thần, lúc trước anh uống nhiều cà phê để không buồn ngủ, về sau sửa
lại uống trà nha.” Mục Thanh Y mặc kệ công tử đào hoa, nói thẳng với anh.
“Tốt, nghe lời em.”
Nhìn bạn tốt bộ dạng có vợ mọi sự đều ngu ngốc, Đường Kiếm Phi không cho là
đúng ném cái xem thường, há mồm hớp một ngụm cà phê, sau đó lập tức phun ra.
“Nóng nóng...” Đây là vừa đun sôi có phải không vậy, quả thực sắp bỏng chết
người.
Mục Thanh Y không chút để ý quét qua anh một cái, “Cốc cà phê kia tôi vừa pha
xong, vừa định nhắt nhở anh đợi lát nữa hãy uống.”
Đường Kiếm Phi dùng cái đầu trên cổ thề, anh thấy được nét vui sướng khi người
gặp họa chợt lóe trong mắt Mục Thanh Y.
Cô cố ý thì sao, vừa rồi cô ở cửa nghe được người nào đó dõng dạc nói muốn tiếp
tục kinh doanh đội ngũ vườn hoa khổng lồ của anh ta, lúc này xoay người một lần
nữa vọt đi bưng cốc cà phê lên.
Công tử đào hoa đáng chết, bỏng chết anh!
“Đi thôi đi thôi, nếu không đi em lấy cái chổi đuổi anh.” Có phiền hay không a,
đã nói mấy lần, còn không cho người ta ngủ?
“Thanh Y, em không biết quan tâm chút nào.” Long Dật Thần có chút ai oán.
“Vậy anh đổi một người biết quan tâm đi.” Cô ba ngày không ngủ, làm ơn để cho
cô ngủ đi.
“Lần này anh phải đi một tháng.”
“Nửa năm cũng được.” Cô hoàn toàn là thuận miệng trả lời, suy nghĩ đã hoàn toàn
mất liên lạc với đầu óc.
“Hôn lễ của chúng ta phải hoãn.”
“Tùy anh.”
“Vậy em đồng ý gả cho anh?”
“Không lấy chồng.”
Ngang ngược?
Long Dật Thần đứng bên giường. Anh âm mưu lâu như vậy, đã nghĩ thừa dịp khi
tinh thần cô tan rã một lần hành động thành công, sao đến nước này cô còn một
mực chắc chắn không lấy chồng?
Sét đánh ngang tai a!
“Vì sao không lấy chồng?”
“Làm tình nhân cũng tốt.”
Anh hoá đá mười giây. Làm tình nhân cũng tốt?! Anh nhất định nghe lầm, nhất
định nghe lầm, có người tình của một kẻ có tiền nào không nghĩ hết cách để cho
mình lên làm vợ, sao cô lại có một đầu óc không đường về như vậy?
“Tốt chỗ nào chứ?” Anh phải biết nguyên nhân, anh muốn đem tất cả những điều
tốt đẹp này để lại cho vợ, như vậy có lẽ cô sẽ thay đổi chủ ý.
“Việc ít tiền nhiều còn được yêu thương.” (#Ami: em đồng ý, em cũng muốn
làm tình nhân...)
Tổng kết rất sâu sắc nha, anh không khỏi nghi ngờ cô đối với chức vụ tình nhân
này, kỳ thật sớm làm nghiên cứu điều tra rất cặn kẽ rồi.
“Làm bà xã không phải rất tốt sao?” Không ngừng cố gắng, anh đem phúc lợi của
bà xã đề cao thì có thể chứ?
“Không tốt.” Mục Thanh Y lâm vào trạng thái nửa hôn mê trên giường rất rõ ràng
phun ra hai chữ.
“Có cái gì không tốt?” Gần đây chỉ số thông minh của anh thật sự có xu hướng
giảm xuống, chẳng lẽ thật sự tất cả đàn ông trong tình yêu đều trở thành chàng
ngốc?
“Vòng xã giao trong giới thượng lưu rất phức tạp, nhất là nhà họ Long của anh,
thậm chí còn có ngàn vạn mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia (những người
lãnh đạo quốc gia), rất phức tạp.” Cuộc sống
phức tạp không thích hợp với cô, cô là người lười, ngốc nghếch, sẽ chết không
có chỗ chôn.
Anh nổi giận. “Đây là ai nói cho em?”
“Bà Long.” Mục Thanh Y bán đứng chiến hữu mà không biết.
“Mẹ —” Long Dật Thần chịu kích thích quá lớn, kéo cửa ra muốn tìm người tính
sổ, không nghĩ sẽ khiến cho hai người dán trên cửa nhanh tiến vào.
“Con trai con trai, hiểu lầm hiểu lầm thôi.”
“Cháu ngoan, thật trùng hợp nga.”
5 phút sau, ông cháu nhà họ Long ba người chuyển quân xuống phòng khách dưới
lầu.
“Mẹ chỉ muốn cho nó chuẩn bị tâm lý.” Mẹ Long thật cẩn thận nói, e sợ con trai
thật sự trở mặt.
“Hoạt động xã giao của mẹ gần đây bận rộn nhiều việc.” Mặt Long Dật Thần không
chút thay đổi phát biểu.
“Dù bận cũng phải phí thời gian cho con dâu, chỉ có tình cảm của mẹ chồng con
dâu tốt, mới có thể gia hoà vạn sự hưng.”
“Còn có, ông nội, không phải ông vẫn nói thân thể không tốt lắm, cần nghỉ ngơi
sao?” Anh thấy gần đây tinh thần ông nội sáng láng cả trước ra sau, rất có tiềm
chất làm nằm vùng.
“Ông còn không phải là vì ôm cháu cố, đành phải kéo bộ xương cốt già nua đã sắp
tan đi hoạt động một chút! Không phải ông muốn nói, cháu ngoan, động tác của
cháu thật sự rất chậm.” Khiến cho ông cũng xấu hổ thừa nhận Long Dật Thần là
cháu trai của mình.
“Hai người cho rằng con muốn như vậy sao? Cô ấy có bao nhiêu khó trị hai người
cũng không phải không biết.”
“Nói cũng phải.” Ông nội Long có chút đồng cảm.
Mẹ Long mấp máy môi, cũng ngầm tỏ vẻ đồng ý. Đùng là không dễ thu phục, nguyên
tưởng trước tiên nói cho cô phòng ngừa, kết quả chỉ nói phải giao tiếp với
người nào, kẻ lười biếng Mục Thanh Y liền rất rõ ràng tuyên bố muốn tiếp tục
làm cô nàng độc thân, thật sự là không có chí cầu tiến!
“Thật sự nói không được, đánh thuốc mê, trực tiếp mang cô ấy đi đăng ký là
được.” Long Dật Thần bắt đầu không kiên nhẫn.
Cha chồng con dâu Long thị liếc nhau, sau đó thong thả gật đầu, nhất trí cùng
nhận thức, “Có thể làm.”
Anh rất muốn trực tiếp té xỉu, sao ông nội và mẹ ở chung với Thanh Y chỉ có một
vài ngày, dần dần có