Old school Easter eggs.
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321402

Bình chọn: 9.00/10/140 lượt.

xu hướng bị đồng hóa? Vốn dĩ anh còn muốn dựa vào tu dưỡng

tốt và thủ đoạn xã giao của bọn họ đến khai trí cô một chút, kết quả ngược lại

là bọn họ bị cô đồng hóa.

Quả nhiên là học tốt không dễ, học cái xấu một buổi là có thể.

Báo chí bày tràn đầy.

Thật sự tràn đầy, thực đầy thực đầy!

Mục Thanh Y vươn tay gãi đầu, nhìn ngó chung quanh, hơi đau đầu xoa huyệt thái

dương.

Cô mời bà thím đến giúp đỡ, thật sự cho mời, nhưng vì sao ngủ một giấc dậy, mỗi

chỗ trong nhà đều rơi đầy các loại báo chí tạp chí?

Bắt buộc cô đọc sách xem báo sao?

Ảnh chụp chụp đến độ vô cùng đẹp, cũng rất ái muội, có chút thậm chí rất tình

dục — nội dung lại phong phú, tài văn chương thật tốt, nhìn liền cảm thấy mặt

trên viết là sự thật, nếu không hợp sự thật, chính là sự thật xảy ra vấn đề.

Sau khi đọc hơn mười cuốn báo, Mục Thanh Y tổng đưa ra một kết luận — thì ra,

cậu chủ cực phẩm của tập đoàn tài chính nào đó là công tử đào hoa siêu cấp.

“Thanh Y.” Ông nội Long cũng sắp khóc rồi.

“Làm sao vậy?” Cô chỉ là nói ra cảm giác của bản thân mà thôi a, không nói lời

gì tổn hại tự tôn của ông lão mà.

“Báo chí không phải xem như vậy.”

“Nhưng mỗi một lần mở ra, trang báo viết đều là loại tin tức này.” Cô cảm thấy

rất oan uổng.

Ông nội Long cảm thấy càng oan uổng hơn, “Con vốn không có chút không thoải mái

nào sao?”

“Đương nhiên là có chứ.”

Có lẽ cũng không tệ như trong tưởng tượng! Ông

nội Long cảm thấy cuộc sống vẫn tràn ngập hy vọng.

“Trong nhiều tin tức như vậy, sao không có nói đến chuyện Long Dật Thần kết

hôn?”

Ông chính thức thừa nhận thế giới này không có hi vọng. “Ông nghĩ cháu sẽ

ghen.”

“Dấm chua ăn nhiều, đau dạ dày, số lượng vừa phải là được.” Cô rất nghiêm túc

trình bày quan niệm của mình.

Ông nội Long lắc đầu thở dài bỏ đi. Ông thất bại, bị một con hồ ly nhỏ đánh bại

hoàn toàn.

Mục Thanh Y cúi đầu nhìn hơn mười cuốn báo trên tay, lại nhìn quanh bốn phía đập

vào mắt toàn là báo chí tạp chí, cũng rất muốn thở dài. Gióng trống khua chiêng

rõ ràng như vậy, cô có ngu cũng biết là có ý tứ gì! Ông nội vốn chính là rất

rảnh không có việc gì làm, muốn cô phá rượu của ông mà.

Lão ngoan đồng Lão ngoan đồng (có nghĩa là lớn tuổi mà vẫn vui tính trẻ

con)
, chính là nói những người như ông nội

đi.

Mẹ Long lại càng quá đáng, mỗi ngày đổi nhiều kiểu điểm tâm, uống chútu rượu,

còn liên tục dùng giọng nói truyền phát quá trình làm ra các loại điểm tâm cùng

với sở thích ăn, cộng thêm nơi sản xuất các loại rượu, nguyên liệu, phối hợp

với đồ ăn...

Cô cảm thấy cô chắc nên lập tức đóng gói hành lý chạy trốn tới nam cực hoặc bắc

cực đi, hoàn toàn rời xa nơi có người ở.

Thần linh ơi! Trả lại cho cô không gian yên bình vốn có đi...

Nghèo khổ muốn thay đổi, khốn khó càng muốn thay đổi hơn.

Mục Thanh Y cảm thấy kiên nhân của mình đã đến giới hạn, thêm một chút sẽ hoàn

toàn đổ sập, cho nên cô thậm chí chưa nói với cha tiếng nào đã trực tiếp nhảy

lên máy bay, thoát khỏi Australia.

Hu hu ~ cô vừa mới mới thanh toán tiền phòng trọ...

Quên đi, để cho cha chồng con dâu Long gia chiếm núi làm chủ đi, cô ở tiếp nữa,

không phải cô bạo lực dọn dẹp họ ra ngoài, sẽ là bọn họ khiến cho cô thỏa hiệp.

Long Dật Thần, anh điên rồi!

Bản thân bận bịu không có thời gian, bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, để

cho hai người lớn trong nhà rảnh rỗi nghĩ hết biện pháp bức cô đi vào khuôn

khổ. Thực xin lỗi, tiểu thư cô lần này hạ quyết tâm tuyệt đối không cam chịu!

Nhìn ánh mắt không quá sáng suốt của cô, dung lượng não có hạn, đi học nhiều lễ

tiết rườm rà và tri thức như vậy, quả thực hơi nghi ngờ đang mưu sát.

“Cô Mục, cô đã trở lại?”

“Uh.” Cô không yên lòng trả lời một tiếng, trực tiếp đi về phía thang máy.

Phía sau là ánh mắt quái dị của nhân viên bảo vệ Tôn Tước.

Một chân bước vào phòng khách, Mục Thanh Y không khỏi thở phào. Vẫn là Tôn Tước

ở Đài Loan tốt, một mình thanh thanh tĩnh tĩnh.

Đem ba lô ném lên sô pha, cô thuận thế nằm xuống, không đến 3 phút, giống như

nghĩ đến cái gì nhảy dựng lên.

Nói thực ra, mặc dù cô ở Tôn Tước một khoảng thời gian không ngắn, nhưng thật

đúng là không đi qua phòng Long Dật Thần. Vuốt cằm, vẻ mặt cô kín đáo nhìn cầu

thang đi lên lầu.

Đi lên xem chắc là không tính xâm phạm cá nhân riêng tư của anh chứ? Đôi mắt

của cô nhanh như chớp đảo quanh. Nói sau, người khác muốn tặng không cô, còn có

cái gì riêng tư đáng nói? Cho nên cô yên tâm thoải mái bước trên bậc thang lên

lầu.

Nhưng khi cô nhẹ nhàng mở cửa thư phòng ra liền ngây người một chút — anh lại ở

nhà!

Xem bộ dáng nằm trên sô pha của anh, có vẻ đang ngủ, cô rón ra rón rén nhè nhẹ

đi vào, tính dọa anh một chút.

Trong lúc vô ý, tầm mắt quét máy tính trên bàn sách, vì thế cô thay đổi phương

hướng, ngồi vào trước máy tính.

Nhìn hình ảnh rõ ràng trong màn hình, Mục Thanh Y mím chặt môi.

“Long Dật Thần, sao anh có thể có sở thích quay lén?” Cô cắn răng rủa thầm.

Khó trách, cô ở trong phòng khóc anh cũng biết... Từng hoang mang rốt cục vạch

trần đáp vào hôm nay.

Đột nhiên trong lúc đó, mặt Mục Thanh Y đỏ lê