
tôi cùng nhau
sinh hoạt trong cuộc sống đơn giản vui vẻ bình thường.” Đây là lý tưởng rất lâu
trước kia, từ khi biết mình có cơn ác mộng đá không xong kia, cô đã không mơ
mộng nữa.
“Quả nhiên rất đơn giản.” Nhưng cũng quá mức lý tưởng.
“Bận rộn mà phong phú, có lẽ chúng tôi sẽ không giàu có, nhưng tôi thích là
được rồi.”
Yêu cầu của cô cho tới bây giờ cũng không nhiều, mới trước đây cô hy vọng có
cuộc sống cùng với cha mẹ, nhưng có ba lại không có mẹ. Sau đó cô lại muốn, chỉ
cần khỏe mạnh bình an lớn lên thì tốt rồi, nhưng anh chị cùng cha khác mẹ thiếu
chút nữa mưu sát cô. Sau lại, cô chỉ cầu sống đơn giản lộn xộn, lại cố tình ma
xui quỷ khiến trêu chọc người như Long Dật Thần...
Ông trời, trước giờ chưa từng thõa mãn nguyện vọng gì cho cô, cho nên cô không
hề hy vọng vào ông trời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh không thể thực hiện
được, tự cô chọn lựa là được rồi.
“Lần trước tôi xúc phạm cô, tôi xin lỗi.”
“Thật ra, khi tôi đem chi phiếu trả về, tự tôn của bà cũng bị tổn thương, cho
nên chúng ta huề nhau.”
Mẹ Long nở nụ cười. Cô bé này thật sự rất thú vị!
“Thú vị ở đâu?” Thật sự anh đã muốn phát điên rồi.
“Chỗ nào cũng thú vị.” Mẹ Long bắt đầu có hứng thú nhìn con trai bảo bối hiếm
khi phiền não không yên. Có đứa con thông minh có khả năng tuy rằng yên tâm
cũng hưởng phúc, nhưng không khỏi thiếu rất nhiều niềm vui của người làm mẹ.
“Bây giờ không phải vấn đề thú vị hay không thú vị, vấn đề là con muốn cô ấy gả
cho con!” Chỉ cần một ngày Mục Thanh Y chưa gả cho anh, thì một ngày anh không
an tâm, thậm chí anh còn lo rằng cho dù cô ấy gả cho mình, anh cũng sẽ không an
tâm được.
Tâm trạng lo lắng không yên này, sợ hãi lo được lo mất, khiến cho anh rất phiền
não.
“Cô ấy nói con không phải người chồng lý tưởng mà cô ấy chọn.” Mẹ Long tự động
thu hẹp phạm vi gây sốc, đem tất cả cảm giác thất bại cho một mình con trai
gánh.
“Con? Không phải người lý tưởng để chọn?” Long Dật Thần rốt cục cáu gắt quát
lên.
Anh là người đàn ông độc thân cấp kim cương trên thế giới, rể hiền tốt nhất
trong lòng bao nhiêu ông chủ của tập đoàn tài phiệt, là bạch mã hoàng tử, người
tình trong mộng trong mắt bao nhiêu cô gái, cô lại nói anh không phải người lý
tưởng để chọn, chẳng lẽ không sợ chết bất đắc kì tử trên đường sao?
“Con không đủ tư cách chỗ nào? Nhân tài hay là tiền tài?”
“Hai loại này cũng không đủ tư cách.” Bà rất khẳng định trả lời con trai.
“Không đủ tư cách?” Anh lộ ra ánh mắt không tin được.
“Chính là quá ưu tú rồi.” Mẹ Long vui vẻ giải thích cặn kẽ rõ ràng, để càng
tiến thêm một bước đả kích lòng tự tin của con trai.
“Đầu của cô ấy rốt cuộc cái gì làm thành, bên trong trang trí những thứ gì?”
Long Dật Thần phát điên nóng nảy đi lại trong phòng khách.
“Vấn đề này mẹ cũng rất ngạc nhiên.” Gặp tình huống này, con gái nhà bình
thường đều sẽ cố gắng nâng cao mình, để có thể xứng với thân phận của người đàn
ông, Mục Thanh Y thì cố tình trái đường mà đi, trực tiếp bảo ngừng lại.
“Mẹ.” Anh rất bất mãn giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của mẹ.
“Dật Thần à, tổng công ty gọi điện thúc giục con đi qua đấy.”
“Công ty quan trọng, nhưng bà xã cũng rất quan trọng.” Anh càng phiền chán, vụ
hợp tác của tổng công ty kia như thế nào cũng phải là anh đích thân đi bàn bạc.
“Chính con chọn.” Mẹ Long sáng suốt nói. Dù sao hạnh phúc của con rất quan
trọng, dù sao tài sản của nhà họ Long đã tích lũy quá nhiều.
“Thương nhân phải nói chữ tín.” Quên đi, vẫn là về tổng công ty trước.
“Con không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nữa sao?” Bà có dụng ý khác nhắc nhở.
“Cô muốn xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng được cả.”
Giọng điệu của con trai có chút nghiến răng nghiến lợi, còn có vô cùng bất đắc
dĩ khiến cho người ta không thể bỏ qua, xem ra, Mục Thanh Y kia thật sự
khiến cho nó vừa yêu vừa hận lại không biết làm sao.
“Yên tâm, mẹ sẽ ở lại đây.”
Long Dật Thần cho mẹ một cái nhìn chăm chú không rõ hàm ý, khóe miệng quỷ dị
nhếch lên, “Ông nội còn ở chỗ cô ấy.” Tốt lắm, có lẽ mẹ cũng muốn tiếp xúc gần
gũi với cô gái không bình thường đó.
“Thật ra mẹ cũng rất muốn đi.” Mẹ Long không khỏi tiếc nuối nói: “Đáng tiếc lần
đầu tiên chúng ta tiếp xúc không vui vẻ gì cho lắm, cho nên mẹ nghĩ vẫn là
không cần tự tìm mất mặt là thì tốt hơn.”
Anh lập tức lắc đầu, “Mẹ, con cam đoan nếu mẹ
cũng đi, cô ấy sẽ rất hoan nghênh.”
Mẹ Long trừng lớn mắt.
“Tin con đi,” anh cố gắng gật đầu, “Phản ứng của cô ấy không phải cho tới bây
giờ cũng chưa từng bình thường sao?”
Đây thật là sự thật! Hàng mi dài của bà khẽ động. Nói như vậy —
Cô hình như có tâm sự? La Chí Hiên xa xa nhìn Mục Thanh Y giống du hồn đứng ở
bãi đất trống của bệnh viện, nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua.
“Thanh Y.”
“Bác sĩ La.”
“Có tâm sự?”
“Bác sĩ La hoa mắt rồi, tôi làm sao có thể có tâm sự, tôi là loại người thần
kinh không ổn định, lạc quan đến mức ngu ngốc, cho nên làm sao có thể có tâm sự
đây?” Cô bật cười, vẻ mặt cười rất tươi.
Anh thân thiết nhìn cô, “Không cần miễn cưỡng mình.” Cô miễn cưỡng cười vui như
vậy khiến