Insane
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 7.00/10/167 lượt.

ìn về phía La Chí Hiên bên cạnh. “Thật không? Chẳng

lẽ em cùng anh ta thì hợp sao?”

“Anh à, phiền anh buông tay.” La Chí Hiên đi lên trước, giải cứu Mục Thanh Y từ

trong tay anh, trong lòng đã rõ đứa bé bị bỏ rơi kia đại khái chính là của

người đàn ông này.

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

Anh đứng bất động. “Đã từng.”

“Chưa từng chấm dứt.”

“Từ khi cô ấy bỏ đi đứa bé kia thì đã chấm dứt rồi.”

“Bác sĩ La —” xong rồi, cô không nghĩ rằng anh ta sẽ nói.

“Mục Thanh Y —” Long Dật Thần nổi giận rồi, “Em mang thai?!” Nhưng lại phá

thai!

Nhắm mắt lại, thở sâu, cô dũng cảm ngẩng đầu đối mặt sự thật, “Đúng vậy, em

mang thai con của anh, nhưng một tuần trước đã bỏ nó rồi, chẳng lẽ anh Long

muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của em?”

“Em, người phụ nữ chết tiệt này!” Sắc mặt anh xanh mét túm cô qua, hai tay gắt

gao giữ chặt đầu vai của cô, cắn răng trừng mắt cô, “Vì sao không nói cho anh

biết?”

Cho dù anh đang giận cô, cũng không thể thay đổi sự thật anh yêu cô, nhưng, cô

lại máu lạnh làm ra loại quyết định này, anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ cô đến

tột cùng có yêu anh hay không?

“Chuyện của em không cần người khác giúp em quyết định, cho nên không cần

thiết.” Mục Thanh Y nói như thế.

“Cháu cố đáng thương không duyên phận của ông...” Đột nhiên có người khóc thảm.

Cô chú ý nhìn thoáng qua, là ông lão làm cho cô cảm thấy kỳ quái kia.

“Ông nội!” Long Dật Thần ngạc nhiên gọi.

Ông nội Long gương mặt khổ sở hướng về phía cháu trai vẫy tay, “Cháu ngoan, bây

giờ cháu mới phát hiện ông, hơn nữa cháu cố của ông đã mất rồi.” Đứa nhỏ này

vừa đến đã vừa dữ dằng vừa quát nạt cô bé kia, hoàn toàn xem người bên cạnh là

không khí.

“Yên tâm, rất nhanh sẽ lại có.” Anh cam đoan.

“Rất không lạc quan.” Ông nội Long không cho là đúng nói. Nếu ông là cô bé kia,

muốn chọn, cũng sẽ chọn vị bác sĩ tao nhã lịch sự bên cạnh làm chồng, không

phải ông muốn nói, nhưng hôm nay cháu trai bảo bối của ông biểu hiện thật sự

rất kém cỏi.

“Ông nội.” Long Dật Thần phun lửa.

Mục Thanh Y cho rằng mình không có nghĩa vụ tiếp đãi bọn họ, nhưng ông cháu

Long thị thì nhất trí cho rằng mình không cần giải thích gì với cô, cho nên bây

giờ bọn họ ở trong nhà của cô thật sự đúng lý hợp tình.

Cô nghĩ rằng bọn họ đã có cùng nhận thức, dù sao lúc cô bỏ đi anh cũng không

ngăn cản, nhưng sự thật chứng minh, cô và Long Dật Thần thiếu ăn ý.

“Em muốn ngủ.” Sắc mặt cô rất kém cỏi trừng mắt nhìn người đàn ông ở trên

giường mình kia.

“Anh cũng mệt rồi.” Anh rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo, “Anh đi tắm.”

Cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Long Dật Thần không coi ai ra gì từ bên người

mình đi qua, trực tiếp đi vào phòng tắm,

sau đó đóng cửa — hiện tại chủ nhân phòng này sửa thành họ Long sao? Cô vừa mới

thanh toán tiền phòng mà.

“Long Dật Thần, anh đừng quá đáng.” Cô đi qua đá cửa phòng tắm mấy cái. Mỗi lần

gặp được anh, cô cũng rất dễ dàng không khống chế được lửa giận, quả thực giống

đối thủ một mất một còn trời sinh.

“Còn chưa quá đáng hơn em.”

“Ai nói?” Bọn họ từ khi bắt đầu gặp nhau, vẫn đều là anh có vẻ quá đáng chứ.

Anh mở cửa ra, trắng trợn đứng trước mặt cô, hại cô không thể không dời mắt.

“Mang con của anh, không nói tiếng nào thì phá bỏ, thậm chí còn cùng người đàn

ông khác dây dưa không rõ, đến tột cùng ai có vẻ quá đáng?” Anh đem hành vi

phạm tội của cô bày ra.

“Như thế nào? Em không bắt ănh đưa tiền chia tay đã có lợi cho anh rồi, bỏ đứa

bé là giảm tiền nuôi nấng dùm anh, lúc nào cũng nghĩ cho anh, làm sao mà quá

đáng?” Một chút xúc động, lời nói liền như vậy từ trong miệng đi ra ngoài, muốn

đổi ý cũng muộn rồi.

Tốt lắm, có người hiển nhiên không biết chữ chết viết như thế nào, càng nói lại

càng buộc anh nổi giận.

“Đầu tiên, anh không tính chia tay với em. Tiếp theo, tiền nuôi nấng anh cực kỳ

vui vẻ chi ra, mà em lại một mình tước đoạt quyền lợi này của anh.” Anh lạnh

lùng nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng chữ thong thả phun ra.

Mục Thanh Y chột dạ lui về phía sau, “Anh đi tắm đi, em không làm phiền nữa...”

Đều là tại La Chí Hiên, miệng rộng.

Chậm, cô bị anh trực tiếp chặn ngang ôm lấy, ném tới trên giường, không kịp bò

lên đã bị anh ngăn chận.

“Không thể.” Bọn họ rõ ràng đang giận nhau,à.

“Hừ.” Bàn tay to gọn gàng kéo áo ngủ của cô xuống.

“Cơ thể của em còn đang điều dưỡng.” Cô chỉ có thể đưa ra lý do này, cảm ơn

thượng đế.

Long Dật Thần trừng mắt cô, cô không chịu thua nhìn lại.

Anh thất bại chửi thầm một tiếng, xuống giường đi về phía phòng tắm một lần

nữa. Lúc này anh chỉ có thể tắm nước lạnh!

Mục Thanh Y nhìn trần nhà, trên mặt hiện lên lo lắng. Lấy cớ này dùng không

được bao lâu, làm sao bây giờ?

“Em đến tột cùng là đang sợ cái gì?”

Một giọng nói truyền đến, cô bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào anh đã

tắm xong đi ra, hình như đã ra ngoài một lúc rồi.

Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt anh, lòng cô run lên. Anh đã nhìn ra, nhưng cô có thể

nói thật sao?

“Anh cần một đáp án, một lý do có thể cho mình buông tay.” Anh sẽ không buông

tay, anh thầm nghĩ tìm được vấn đề, sau đó hốt thuốc