
+ Sự mạnh mẽ cùng dâm
đãng của ả được Hạ Thiên Cơ thu hết vào đáy mắt, tay hắn chính là dùng
sức mà nhu niết bầu ngực mềm mại của ả, hưởng thụ trải nghiệm khác hẳn
với những người đàn bà khác, . . . . Mỗi người đàn bà bị hạ dược cảm
giác đều rất khác, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.
+ —-
+ Hàn Nhất Nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khách sạn, cô cần một mình bình tĩnh ngẫm lại.
+ “Nếu Lãnh Nghiêm muốn
người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không
ngại ném ra cho anh đùa giỡn tiếp, ha ha!”
+ “Nếu Lãnh Nghiêm muốn
người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không
ngại ném ra cho anh đùa giỡn tiếp, ha ha!”
+ Lời nói của Hạ Thiên
Triệu giống như một con dao, hung hăng mà đem mặt xấu nhất của cô đào
ra, để cho người đàn ông mà cô quan tâm biết mặt xấu của cô, nói cho anh biết, cô có bao nhiêu ti tiện.
+ Chương 98: Tôi để ý không phải việc này.
+ “Thiên
Triệu, anh đi đâu, em tìm anh vất vả quá!” Uông Giai Trừng thấy bóng
dáng Hạ Thiên Triệu, cảm xúc một trận dâng trào, rốt cục tìm được hắn.
+ Hắn chỉ liếc cô ta một cái, cũng không nói một câu.
+ “Thiên
Triệu, em thật sự sợ tên Robert kia, anh ta. . .” Theo ánh mắt nhìn lại, trong con ngươi Uông Giai Trừng hiện ra trong sáng, đã ngấn nước, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái sẽ lập tức biến thành chuỗi trân
châu bị đứt.
+ “Tôi sẽ bảo A Thất đưa cô về!” Hạ Thiên Triệu hiển nhiên không có tâm tình nghe lời
của cô ta, càng không có kiên nhẫn cùng cô ta dây dưa. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Hàn Nhất Nhất với vẻ mặt tức giận và tuyệt vọng.
+ “Đừng, Thiên Triệu. . . .”
+ Tay Hạ Thiên Triệu đã không lưu tình chút nào mà bỏ Uông Giai Trừng, xoay người một cái liền chìm ngập trong bữa tiệc.
+ Tay Uông Giai Trừng nhỏ bé gắt gao mà tóm váy, nước mắt ấm ức ở khóe mắt bị cô ta hung hăng kìm nén trở vào.
+ Hai mắt cô
ta nhìn chăm chú vào một cái góc trong bữa tiệc, sững sờ, ánh mắt ngạc
nhiên, bởi vì ở đó không thấy Hàn Nhất Nhất nữa.
+ “Hàn Nhất
Nhất, tại sao cô phải phá hư một đêm hoàn mỹ như vậy, đêm này chỉ thuộc
về tôi!” Giác quan thứ sáu của đàn bà giúp cô ta hiểu rõ, việc Hạ Thiên
Triệu rời đi chắc chắn có liên quan đến Hàn Nhất Nhất.
+ “Hàn Nhất
Nhất, lại một lần, cô lừa tôi!” Cô ta tóm váy càng thêm dùng sức, bữa
tiệc trước sau náo nhiệt, mà trong đám người náo nhiệt này đã không có
Hạ Thiên Triệu giống như tất cả không có ý nghĩa.
+ Thấy bộ dáng Robert đang muốn đi tới, Uông Giai Trừng chạy trốn giống như né tránh,
cô ta kết thúc giấc mơ công chúa vẻn vẹn hai mấy giờ.
+ Thành phố F ban đêm đẹp như vậy, đứng ở trên cầu vượt, trước mặt gió thổi, Hàn Nhất Nhất không muốn mở mắt
+ Cô hít một ngụm lớn, ngực phập phồng.
+ Lãnh Nghiêm
đuổi theo kịp, nhìn thấy Hàn Nhất Nhất cảm xúc có chút bất thường, tràn
ngập lo lắng, sợ cô sẽ có gì quá xúc động
+ “Nhất Nhất!” Anh ta ôn nhu mà nhẹ giọng gọi cô, nhưng không dám tới gần cô.
+ “Không cần
lo cho tôi, xin anh rời đi, rời đi!” Thanh âm Hàn Nhất Nhất mang theo
run rẩy, thậm chí cô không muốn đối mặt Lãnh Nghiêm.
+ Nghĩ lời Hạ
Thiên Triệu nói, nghĩ bản thân cư nhiên còn đi hy vọng xa vời một người
đàn ông sẽ yêu mình. Đây là một việc khờ dại biết bao.
+ “Cô bình tĩnh một chút được không?” Anh vẫn bình bĩnh như vậy, anh không thể làm cho thanh âm mình biểu lộ lo lắng.
+ “Tôi không
thể bình tĩnh, anh đuổi theo tôi ra tới đây làm cái gì? Anh muốn chê
cười tôi phải không?” Cô ghét mình bị người khác vạch trần lộ ra cho
người khác xem.
+ “Không phải như cô nghĩ, cô bình tĩnh suy xét một chút.” Lãnh Nghiêm thật không ngờ cô lại hiểu lầm.
+ “Hiện tại
anh cũng thấy đấy, tôi chính là một truyện cười, tôi không biết xấu hổ,
tôi làm công cụ ấm giường của người khác, tôi còn có ý đồ quyến rũ anh,
anh thấy chưa? Đây là tôi, là người quái dị năm đó anh cứu!” Cô hết sức
mở mắt, quay lại làm cho anh thấy rõ ràng khuôn mặt thật của cô.
+ Lãnh Nghiêm
trừng mắt, không biết phải làm sao mới có thể bình ổn cô giờ phút này
tâm tình bị thương “Lãnh Nghiêm, nếu anh thật muốn tôn trọng tôi, cho dù một chút, tôi xin anh, xin anh hiện tại rời đi được không?” Hai mắt cô
tràn ngập nước mắt, chỉ cần anh xoay người, liền có thể thuận lợi chảy
xuống, cô thật sự không muốn tỏ ra yếu đuổi trước mặt đàn ông.
+ “Không, tôi không đi!” Anh đột nhiên cố chấp, từng bước một đến chỗ cô.
+ “Anh không được lại đây!” Cô lui về sau.
+ Một cỗ tuyệt vọng giống như thủy triểu dâng lên trong lòng Hàn Nhất Nhất, khiến cô cảm thấy cả người lạnh lẽo.
+ “Hàn Nhất
Nhất, tôi không cho phép cô coi thường chính mình như vậy, cô không
thể!” Ánh mắt anh sắc bén giống như muốn quan sát nội tâm của cô.
+ “Chuyện của
tôi không cần anh quản, anh tránh ra!” Cô kích động lớn tiếng nói, cô
không muốn nghe người nào nói, cô sợ châm biếm, càng sợ quan tâm, bất kể cái gì, đều có thể đánh bại cô.
+ “Tôi đuổi
theo ra đây, không phải đến chê cười cô, tôi chỉ muốn nói cho cô, mọi
thứ cũng không quan trọng, bởi vì tôi tin, tôi tin cô tuyệt đối có nỗi