
à đứa em gái mà ả hận thấu xương.
+ ——
+ Ánh mắt Hạ Thiên Triệu như tia chớp, rất nhanh mà nhìn quyét mỗi một góc, nhưng một mực không
thể nhìn thấy hình ảnh của Hàn Nhất Nhất.
+ “Cô ta đi đâu? Vừa đảomắt một cái đã không thấy.” Hắn cảm giác được máu trong người đang sôi trào.
+ “Thiên Triệu, cám ơn anh.” Uông Giai Trừng như con chim nhỏ nép vào người hắn, đầu chôn trên bả vai rộng lớn của hắn.
+ “Cảm ơn tôi cái gì?” Hắn lạnh lùng nói, sắc mặt không nhìn ra chút biến hóa nào.
+ “Cám ơn anh đã cho em
hết thảy những tốt đẹp này, không có gì hạnh phúc hơn là anh ở bên cạnh
em.” Tay cô càng tiến them một bước mà ôm lấy cổ hắn, mà thân thể cũng
rất tự nhiên mà kề sát vào hắn.
+ Hạ Thiên Triệu có thể
cảm giác được bờ ngực non mềm đang thổn thức trước ngực cô, nhưng là giờ phút này, hắn không hề có ý niệm muốn.
+ Âm nhạc cũng hoàn toàn đình chỉ.
+ Hạ Thiên Triệu nắm tay Uông Giai Trừng làm động tác chào tạm biệt, sau đó liền buông cô ra,
không chút nào lưu luyến sự hấp dẫn của cô.
+ “Thiên Triệu!” Uông
Giai Trừng như là sợ hắn sẽ rời khỏi cô vậy, vội kéo tay hắn đi xuống
sân nhảy, bước chân Hạ Thiên Triệu không có vì cô mà chậm lại.
+ Uông Giai Trừng thấy Hạ Thiên Triệu đột nhiên có chút khác lạ, cũng không dám lên tiếng chỉ một mạch chạy theo hắn.
+ Hạ Thiên Triệu cầm ly
rượu, dốc một ngụm uống cạn sạch, ánh mắt lộ ra tia hàn băng lạnh lẽo.
Ngay lúc này, một người đàn ông không sợ chết lại đi tới.
+ Hạ Thiên Triệu ngẩng
đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt ánh mắt hắn ta lại chỉ một
mực nhìn người đàn bà bên cạnh hắn – Uông Giai Trừng.
+ Chương 96: Ghen – 2
+ “Robert, đã lâu không
gặp!” Hạ Thiên Triệu nhìn thấy trước mắt là một người con lai Anh Mĩ, bề ngoài anh tuấn ở nước Mĩ từng mê chết một đống phụ nữ, không nghĩ tới
lại có thể gặp anh ta ở nơi này.
+ “Hạ thiếu, rất vui khi được gặp cậu, phụ nữ bên cạnh cậu đều xinh đẹp cả, phải cảm ơn trời rồi!” Anh ta mỉm cười có chút xấu xa.
+ “Cheers!” Hạ Thiên Triệu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
+ “Hạ thiếu, tôi có một yêu cầu quá đáng.”
+ “Chúng ta từng là bạn
tốt, tôi có thể giúp anh, tôi sẽ rất vui!” Hắn cười, nhưng vĩnh viễn
không ai biết đằng sau khuôn mặt tươi cười kia hắn đang che giấu những
gì.
+ “Tôi muốn mời vị phu nhân xinh đẹp này nhảy một điệu, có thể chứ?”
+ “Đương nhiên, nhớ đối tốt với vị hôn thê của tôi!” Hạ Thiên Triệu kéo tay Uông Giai Trừng để cô đi lên.
+ “Không, Thiên Triệu!”
Uông Giai Trừng không thích ánh mắt người đàn ông này nhìn cô, như thể
liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cô vậy, giống như cô là người của anh
ta vậy.
+ “Đừng sợ, bảo bối!”
Hắn thích thú đem tay Uông Giai Trừng đưa tới tay Robert, lúc âm nhạc
bắt đầu, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến khu vực trung tâm của sàn
nhảy.
+ “Hàn Nhất Nhất, nếu để tôi tìm được cô, cô nhất định phải chết!” Hạ Thiên Triệu đem chén rượu
nắm chặt trong tay, chỉ kém không có bóp nát nó.
+ Uông Giai Trừng xoay cơ thể một cái, nhìn lại chỗ vừa rồi, thân ảnh Hạ Thiên Triệu sớm đã biến mất.
+ —–
+ “Tôi là Robert, xin
hỏi quý danh của tiểu thư?” Robert tham lam mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp
của Uông Giai Trừng, mĩ nữ Trung Quốc như thế anh ta đúng là hiếm thấy,
nhìn mãi không biết chán.
+ “Uông Giai Trừng.”
nhìn bộ dạng mê mẩn của anh ta, khóe miệng còn cười gian, biết rằng
trong lòng anh ta có ý nghĩ xấu xa, mà Hạ Thiên Triệu lại có thể yên tâm giao cô cho anh ta khiến cả người cô mất tự nhiên, theo bản năng cô
nghiêng người về phía sau.
+ “Uông tiểu thư, cô rất đẹp, giống như từ trong tranh bước ra vậy.” Cô càng muốn ngả ra sau,
hắn càng hướng về phía trước dán thân thể của hắn vào cô, tay hắn che
phủ trên lưng cô.
+ “Robert, tôi có chỗ không thoải mái.” Cô giả bộ đầu bị mất phương hướng, chuẩn bị lấy cớ rời đi.
+ “A, đừng lo lắng, tôi
sẽ ôm chặt cô.” Nhân cơ hội đó, hắn ôm cả thân thể cô gần sát thân thể
của hắn, thậm chí nửa người dưới có phản ứng hơi cương lên, gắt gao mà
dán vào cô.
+ “Sorry!” Cảm giác được hắn quấy rầy, Uông Giai Trừng dùng sức đẩy hắn ra, điệu bộ gần như chạy để rời khỏi sàn nhảy.
+ Robert dùng một tay sờ cằm của mình, âm thầm mà nói: “Đừng nóng vội, tôi sẽ lôi em về tay mình.”
+ Một tay khoát ra đằng
sau, Robert không tiếng động quay đầu lại, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt
tươi cười, “Đã lâu không thấy, đại mỹ nhân!”
+ “Vừa mới tôi thấy ánh mắt của ah đều sắp rớt ra rồi.” Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồm của hắn, ả biết Robert có chủ ý gì,
+ “Không có gì có thể qua mặt được cô!” Hắn ôm bả vai của ả, cười nói.
+ “Anh vừa mới chảy nước miếng vì một người phụ nữ, cô ta là em gái của tôi!” Uông Giai Vi cho Robert một ám chỉ rất có lợi.
+ Trong mắt anh ta tràn ngập những đóm lửa dục vọng, “Em gái của cô, thực SEXY hơn nữa rất đẹp!”
+ “Quỷ già!” Uông Giai Vi cúi đầu mắng ở trong lòng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, “Có nghĩ đến nếm thử một chút không?”
+ “Cô vẫn khiến người ta yêu là vì vậy, đại mỹ nhân của tôi.” Hắn nhìn người đàn bà đã từng ở
dưới thân hầu hạ mình này, hiện giờ càng trở lên xinh đẹp. “Bất