
Nhất Nhất sợ hãi hét lên.
+ Nhưng là rất nhanh,
khuôn mặt Hàn Nhất Nhất liền trở lên kinh dị, nhìn vẻ mặt lạnh lùng ánh
mắt thâm thúy của hắn, lộ ra một cỗ cứng cỏi, như là mầm cây xanh um gì
đó.
+ “Súng của tôi, Ronald
Reagan vốn là không có đạn.” Hắn vung tay, khóe miệng sẹt qua một tia
đùa cợt, “Nếu hắn ta thật sự dũng cảm cũng đủ yêu cô, hắn nhất định có
gan vượt qua chính mình, sự thật chứng minh, người đàn ông này vẫn còn e dè với cô, đồ con lợn.”
+ “Đồ con lợn.” Ba chữ này còn kéo dàingữ điệu, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trờ lên ngân nga.
+ Hàn Nhất Nhất giống như chết đứng mà bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
+ Bàn tay to lớn của Hạ
Thiên Triệu ôm lấy bả vai của cô, cố ý càng kéo cô sát vào phía mình, cô phản kháng, hắn càng ôm chặt, thẳng đến khi cô không còn giãy dụa, sau
đó đi nhanh về phía trước.
+ Ánh trăng kéo dài bóng của hai người . . . .
+ ——–
+ Uông Giai Vi dùng tay cào cào tóc của mình, cảm giác vừa lòng mới đi tới mở cửa.
+ Khi cô vừa đến chỗ cầu thang, phát hiện Uông Giai Trừng mặc một bộ quần áo mới đi lướt qua
trước mắt mình, tâm tình thảo mãn tối hôm qua của ả liền lập tức biến
mất.
+ “Hừ, hừ. .” Thanh âm của Uông Giai Vi ở phái sau vang lên, một trận tiếng hầm hừ.
+ Uông Giai Trừng quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, “Chào chị nha!”
+ Thấy cô dừng bước chân, Uông Giai Vi rất nhanh liền đi xuống đi, đứng song song với cô.
+ “Tối hôm qua, có phải cảm thấy chính mình thật phong tình hay không?” Ả cười nhạt.
+ “Chị xinh đẹp gợi cảm
như vậy mới là tâm điểm của buổi tiệc.” Cô cẩn thận đáp lại, phải biết
rằng, Uông Giai Vi không bao giờ chấp nhận cho cô vượt qua vẻ phong tình của ả.
+ “Phải không? Bộ quần
áo này hình như là sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất có số lượng của
CHANEL nha.” Trong lòng ả đã sớm nhộn nhạo tức giận, cho tới bây giờ ở
chưa từng để con nha đầu tạp chủng này vào mắt, hiện giờ cũng dám xuất
hiện ở buổi tiệc danh tiếng, cư nhiên còn có được một người đàn ông vĩ
đại, cứ việc là ả không thích người đàn ông kia, nhưng đàn bà trời sinh
đã có tính đố lị, làm cho lòng ả càng thêm khó chịu đến cực độ.
+ Ở mặt ngoài ả nhiệt tình mỉm cười, thế nhưng vẫn tóm lấy cánh tay Uông Giai Trừng hướng dưới lầu từng bước đi xuống.
+ “Đúng vậy, đây là Hạ
thiếu mua cho em đó, hôm nay buổi tối em còn phải đi đến nhà họ ăn cơm,
chờ có cơ hội thích hợp em sẽ nói với ba, em mới có bạn trai.” Uông Gia
Trừng hạnh phúc dào dạt toàn thân, ngay cả khóe mắt đều cười đến vô cùng xinh đẹp.
+ “X era Hạ thiếu thực
sự rất thương em nha.” Ả cơ hồ là nghiến răng mà nói, mỗi một bước
xuống, ả nâng chân mình lên nhưng không vội hạ xuống.
+ Trong lòng Uông Giai
Trừng vẫn còn sung sướng, lại ở một khắc bước xuống kia, Uông Giai Vi
lại ngược lại nâng chân lên, chỉ nghe “ầm . . ầm” một tiếng.
+ “Ha ha. . . . . . Ha
ha. . . . . .” Uông Giai Vi đứng ở trên cầu thang lớn tiếng mà cười,
khoa trương đến mức khuôn mặt trở lên vặn vẹo.
+ Một khắc khi thân thể
của cô đụng tới sàn nhà, mắt cá chân truyền đến một trận đau nhói, ngầng đầu nhìn vẻ đắc ý ngang ngạnh của Uông Giai Vi, trong lòng nổi lên một
trận u ám.
+ “Uông Giai Trừng, tao
nên cười mày ngốc hay nên cười mày khờ dại đâu?” ả từng bước một đi
xuống đến, mang theo vẻ khinh thị cùng chán ghét từ xưa đến nay, tư thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn nói cho mọi người, ở Uông gia, chỉ có ả
mới là công chúa của nơi này, chỉ có ả mới xứng đáng là công chúa hoàn
chỉnh.
+ “Vì cái gì chị nhất
định phải như vậy?” Nguyên bản, cô còn khờ dại nghĩ đến, có lẽ cô có Hạ
Thiên Triệu, mâu thuẫn giữa cô và Uông Giai Vi hẳn là có điều giảm bớt,
cũng không nghĩ đến, hai ngược lại càng thêm thù hận đối phương.
+ “Chán ghét của tao với mày đã tồn tài từ bao lâu nay, theo tao đi mày nhất định sẽ bị chán
ghét, mày cũng bị tao khi dễ, bởi vì số mệnh của mày chỉ có vậy thôi.”
Ánh mắt của ả sáng ngời, mỗi một tế bào đầu cất giấu thần thế không hữu
hảo, nhìn như một con hùng ưng, tùy thời sẽ tập kích đối phương.
+ Uông Giai Trừng cắn răng, chịu vũ nhục của ả, ra sức đích chống chính mình đứng lên, cùng ả mặt đối mặt nhìn nhau.
+ “Thế nào? Không phục?” Uông Giai Vi hai tay ôm ngực, vênh váo tự đắc nói.
+ “Có một câu, tôi có
thể nói cho chị biết, ba mươi năm ĐÔNG, cũng có ba mươi năm Tây.” Thanh
âm của Uông Giai Trừng cũng không nặng, nhưng là ngữ khí cũng không kém, ở trước mặt Uông Giai Vi, đây vẫn là lần đầu tiên cô chống cự như vậy.
+ Uông Giai Vi sau khi nghe được, trừng trừng suy nghĩ, “Tiện nhân, mày dám chửi tao!”
+ “Ba ba!” Hai tiếng, trên mặt Uông Giai Trừng hung hăng bị quăng hai cái tát.
+ Lúc này đây, Uông Giai Trừng không có do dự nữa, cô chịu đủ rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, nên đốc toàn bộ sức lực mà đáp trả lại Uông Giai Vi.
+ Cô hung hăng dùng sức đẩy, thân thể Uông Giai Vi ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang.
+ “Uông Giai Trừng, đồ
tiện nhân cư nhiên mày dám ra tay , ai cho mà lá gan đó hả!” Ả ta vĩnh
viễn giống con cọp cái, đứng lên, chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng.
+ “Đó là bởi vì mày quá ph