Snack's 1967
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

quá hiện tại tôi lại càng muốn nếm lại hương vị của em hơn.”

+ “Bổn tiểu thư hiện tại không có hứng thú.” ả rất khách khí mà kéo tay hắn khỏi vai mình, cười

nói: “Thấy người đàn ông kia không, tôi hiện tại là người đàn bà của anh ta!”

+ “Như thế không giống

em chút nào, em là đóa hồng của tất cả chúng tôi” Nghĩ vậy, mx vị của

người đàn bà này, hắn vẫn luôn rất nhớ, chỉ tiếc hắn đến nay chỉ cùng

người đàn bà này lên giường có một lần.

+ “Tôi hiện tại không

thích làm rose của bất cứ ai hết, tôi chỉ là của Hạ Thiên Cơ!” giọng

điệu Uông Giai Vi có chút khẳng định, từ sau lần chơi đùa đó, ả thề, cho dù tham gia hoạt động âm nhạc của tư nhân, ả chỉ phụ trách diễn tấu,

tuyệt không tham dự.

+ Robet vuốt ve sau lưng ả, ả rất tức giận, nhưng giờ phút này, cũng không phải thời điểm ả và

Robert lêb trở mặt, ả phải lợi dụng hắn để phá hỏng quan hệ của Uông

Giai Trừng với người đàn ông kia.

+ “Sorry” hắn thực lịch sự mà nói, tuy rằng hắn vốn không lịch sự gì.

+ “Hôm khác chúng ta gặp nhau, tôi có thể nói về cô em gái xinh đẹp của tôi!” Ả từng bước lại

gần hắn, dán tại bên tai hắn nói: “Anh có thể cùng cô ta chơi đùa!”

+ Lưa lại cho hắn một nụ cười mỉm, kiêu ngạo ngẩng đầu, tránh khỏi người hắn, đi về hướng người đàn ông đang mong ngóng của mình.

+ ——

+ Lãnh Nghiêm nhìn Hàn

Nhất Nhất đối diện với mình, vậy mà có chút sững sờ, lông mi của cô đen

dày, ánh mắt dịu dàng tĩnh mịch như ánh trăng, cô hơi cúi đầu, trong ánh mắt, có làn khói nhẹ giống như chất chứa buồn phiền.

+ Lúc cô ngẩng đầu,cô phát hiện ánh mắt Lãnh Nghiêm nhìn cô như một làn nước mùa xuân, sâu thẳm mà dịu dàng.

+ “Tôi. . . . . . Mặt

tôi có phải hay không nhìn rất. . . . . .” Cô lần đầu tiên kích động lấy tay che khuất đi nửa bên mặt của cô.

+ “Không cần!” Tay anh theo bản năng giơ lên, nhẹ nhàng mà đem tay cô để xuống, “Tự nhiên là đẹp nhất.”

+ Nếu là người đàn ông

khác nói những lời này, Hàn Nhất Nhất sẽ cảm thấy đó là dối trá đó là

lừa gạt, nhưng vẻ mặt của Lãnh Nghiêm , giọng nói của anh chân thành mà

tự nhiên, không thể cho người khác nghi ngờ.

+ Ngay lúc anh cầm tay cô, lúc lời nói Lãnh Nghiêm vừa mới thốt ra, cửa bị một lực khá mạnh phá hỏng.

+ Hai người theo bản

năng nâng mắt lên nhìn, Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Hạ Thiên Triệu mang theo ánh mắt xâm lược, cơ thể cô không khỏi rùng mình.

+ “Hạ thiếu, có việc gì

sao?” đối với Hạ Thiên Triệu, khi anh đến thành phố F đã điều tra về anh ta, cho nên anh cũng không xa lạ, ngược lại có cảm giác quen thuộc.

+ “Buông cô ấy ra!” Hạ Thiên Triệu bá đạo mà lạnh lùng nói, hai tròng mắt sắt bén, mơ hồ lộ ra nguy hiểm.

+ “Cô ấy cũng không phải là người của Hạ thiếu, tôi có quyền từ chối anh!” Lãnh Nghiêm lạnh nhạt khẽ nói, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Hàn Nhất Nhất thì nở một nụ cười

ấm áp, nụ cười như một cơn gió mùa xuân, nhẹ nhàng thấm vào lòng cô, mà

tay của anh, nhanh chóng cầm tay của cô.

+ “Lãnh Nghiêm.” Cô ở

bên cạnh anh nhẹ giọng mà gọi, ánh mắt như nước mùa thu mang theo tin

tưởng, Hạ Thiên Triệu làm cho cô vừa sợ lại vừa ghét, nhưng Lãnh Nghiêm

vẫn như cũ cầm tay cô, làm cho cô ngập tràn sự tự tin.

+ Loại tự tin này khiến

cho cô đã hoàn toàn quên đi thân phận của chính mình, đã quên đi mình

cùng Hạ Thiên Triệu còn có thỏa thuận, chút án ủi này khiến cô càng muốn trốn tránh, cô khao khát thoát khỏi Hạ Thiên Triệu, thoát khỏi nơi làm

cho cô cảm thấy cô và người đàn ông này dơ bẩn như nhau.

+ Trước mắt hai người,

dường như không đem lời nói của Hạ Thiên Triệu nghe vào tai, nhìn thấy

cô và Lãnh Nghiêm nắm chặt tay nhau, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Thiên Triệu như một lưỡi dao sắc bén, dường như kìm nén sự tức giận vô tận, làm cho trong lòng người khác nảy sinh sự sợ hãi.

+ Chương 97: Tổng tài bá đạo: Ghen – 3

+ “Hàn Nhất Nhất, cô

không nghe tôi nói sao!” Một chút dịu dàng trong ánh mắt hắn thản nhiên

biến mất, thay vào đó là ánh mắt xâm lược cùng chiếm giữ.

+ “Đừng sợ, có anh ở

đây!” Hạ Thiên Triệu càng bá đạo, Lãnh Nghiêm lại càng ôn nhu, giờ phút

này càng dịu dàng càng chiếm được lòng của Hàn Nhất Nhất.

+ Hạ Thiên Triệu đặt tay lên đùi, hai bên sườn là hai khẩu súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ

súng, mà hắn chính là muốn cho Hàn Nhất Nhất một cơ hội cuối cùng, nếu

đáp án của cô làm cho hắn thất vọng, hắn chắc chắn làm cho cô biết cái

gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là kinh hoàng.

+ “Hàn Nhất Nhất, tôi muốn cô nói!”

+ Cô chống lại ánh mắt

thâm thúy mang theo tia tàn nhẫn của hắn, thứ kia giống như một thanh

kiếm lợi hại đâm vào lòng cô, cô lại nhìn người đàn ông bên cạnh, ấm áp

như ngọc, nhưng cô có thể lựa chọn anh sao? Cô có tư cách này không?

+ “Hàn Nhất Nhất!” Thái

độ Hạ Thiên Triệu vô cùng hung bạo, ở trước mặt hắn, cô gái này lại có

thể có ánh mắt triền miên này, dường như đã quên lời hắn nói.

+ Hàn Nhất Nhất từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lãnh Nghiêm, “Thực xin lỗi!”

+ “Nhất Nhất, vì cái gì mà em phải sợ anh ta?” Lãnh Nghiêm lại vươn tay ra, nhưng lại chỉ nắm được khoảng không.

+ “Thực xin lỗi, Lãnh

Nghiêm!” Cô lặng lẽ ở trong lòng mà nói,