
y
miếng ngọc bội kia bà dám đảm bảo ngọc bội này chính là ngọc bội mà mẹ
Hạ Trảm Bằng truyền lại, cho nên liền thả con săn sắt bắt con cá rô mượn chuyện con gái ra làm mồi nhử.
“Châu Bích, đồ gia truyền là thứ cô nói mượn là có thể mượn được sao.” Biểu tình của Hạ phu nhân rõ ràng có biến hóa.
“Tổ truyền đó chính là dùng để phù hộ cho con cháu, Băng Băng
là cháu gái Hạ gia, vì cái gì mà không thể mang đi? Chẳng lẽ chị lại hi
vọng Băng Băng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Tuy rằng nó không phải là do chị sinh ra, nhưng ít ra nó cũng mang dòng máu Hạ gia, chị sao có thể nhẫn tâm như vậy?” Nói xong, nước mắt bà ta đã vòng quanh hốc mắt.
“Tôi rõ ràng không có ý tứ này, cô vì cái gì nhất định phải
nói xấu tôi?” Hạ phu nhân không tình nguyện mà hạ ngữ khí xuống vài
phần, cũng không có ý định để cho Hạ Trảm Bằng lại nhớ đến ngọc bội.
Hạ phu nhân lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Ngải Châu Bích, lại phát hiện ánh mắt của bà ta có một bộ dạng đắc ý, bà kinh ngạc.
Ngải Châu Bích nhìn về phía Hạ Trảm Bằng, nhẹ giọng trìu mến: “Lão
gia, tôi biết tôi từng quá chiều chuộng Băng Băng, cho nên nó mới
thường xuyên gây họa, tôi cũng biết tôi sai lầm rồi, hiện tại tôi chỉ
mong Băng Băng bình an khỏe mạnh, sau đó tìm một người đàn ông thật
tốt mà kết hôn, sống hạnh phúc tới cuối đời, vậy là tâm nguyện người
làm mẹ như tôi đã hoàn thành rồi. Tôi tin trong lòng lão gia, cũng hi
vọng con của mình đứa nào cũng đều khỏe mạnh.”
Lời của bà ta tình ý chân thành, những câu nói biểu lộ tình cảm của người mẹ với đứa con.
Hạ Trảm Bằng ngẩng đầu nhìn bà ta, nước mắt nhộn nhạo nơi
khóe mắt, nhớ đến mấy năm nay chính mình đối xử với người thân lạnh
lùng, trong lòng cũng có chút áy náy, giọng nói cũng trầm xuống:
“Bà bảo lão Trương đi mua ngọc bội cao cấp đưa cho Băng Băng”
“Lão gia, không phải như thế, ông hiểu lầm!” Ngải Châu Bích vội vàng giải thích.
“Ngải Châu Bích, lão gia nếu đã đồng ý cho Băng Băng một
miếng ngọc bội cao cấp rồi, bà chỉ cần nói lão Trương muốn đánh
khối ngọc bội thành cái dạng gì thôi.” Hạ phu nhân cố gắng không phát hỏa, uyển chuyển nói.
“Như vậy cũng tốt”. Ngải Châu Bích đột nhiên không nhanh không chậm đứng lên, nửa khóc nửa cười mà nói: “Đại sư nói, Băng Băng
phải mang khối ngọc có hai đặc điểm, khác đi một chút cũng không
thể được!”
“ Hai đặc điểm? Chỉ cần thật sự có, Hạ gia sẽ thay Băng Băng tìm được, dù sao chúng tôi đều hi vọng về sau Băng Băng mạnh khỏe vui
vẻ!” Hạ phu nhân rộng lượng nói, trong lúc này, bà nhất thiết phải làm một phu nhân thật tốt mới được.
“Thứ nhất: ngọc này phải có màu vàng, thứ nhì, ngọc này bên
trong phải có một chữ “an”!” Hoàng ngọc vốn là khan hiếm, còn muốn ở
trong khắc một chữ “an” vào cũng không phải chuyện dễ, mà hai yêu cầu
này, Hạ phu nhân cũng biết là phù hợp với miếng ngọc gia truyền.
Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt trên bàn ăn đều kinh sợ.
“Đại sư kia là ai?”
“Loại ngọc này tôi đã thấy”
Hạ Hạ Trảm Bằng Bằng cùng Uông Giai Trừng đồng thời nói ra cùng một lúc, không khí lập tức trở nên quỷ dị khác thường.
Ánh mắt của Hạ Trảm Bằng đang từ trên người Ngải Châu Bích nhanh
chóng chuyển dời tới Uông Giai Trừng, lo lắng cùng bức thiết mà truy
vấn: “Mau nói ra, cô nhìn thấy ở đâu?”
Uông Giai Trừng bị Hạ Trảm Bằng nhìn, vẻ mặt sợ hãi tới mức
không biết nên nói hay không nói ra sự thật, con người này tựa hồ
đang phản ứng thái quá.
Mà giờ phút này, Hạ phu nhân, so với mọi người còn lo lắng hơn nhiều, bà ta đưa mắt nhìn Uông Giai Trừng , nháy mắt với cô ta.
Nếu Uông Giai Trừng nhìn thấy thì chắc chắn là ở chỗ của Hàn Nhất
Nhất, nếu để Hạ Trảm Bằng biết được điều này, nhất định sẽ là đại họa.
Uông Giai Trừng có chút bất an, nhưng rất nhanh lấy lại bình
tĩnh, lại nhìn đến ánh mắt của Hạ phu nhân, cô ta có chút áy náy nói:
“Bá phụ, kỳ thực ý của cháu là ngọc bội dạng vầy có đọc qua trong sách, ý cháu là loại ngọc này quả thực có thể mua được.” Hạ Trảm Bằng đột nhiên là nhụt ý chí, vẻ mặt như là mất mát và đau thương; Hạ phu nhân nhìn
thấy vẻ mặt này, tâm đột nhiên nhói đau, đã trải qua nhiều năm như vậy,
ông ta một chút cũng không quên, cũng vẫn nhớ.
Ngải Châu Bích nhìn biểu tình trên mặt Hạ Trảm Bằng thấy rằng
sự tình không đơn giản như bà ta tưởng tượng, xem ra khối ngọc bội này
đối với Hạ Trảm Bằng có ý nghĩa không nhỏ, bằng không ông ta sẽ không
kích động như vừa rồi.
“Dương Tình, tôi không tìn lần này không hại chết được
bà. Cứ ngồi đấy chờ xem, tôi nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì
xảy ra”. Ngải Châu Bích trong lòng oán hận nghĩ thầm.
“Vị đại sư kia là ai? Vì sao phải đúng là khối ngọc kia mới
chịu?” Hạ Trảm Bằng Bằng ôm tia hi vọng cuối cùng mà nhìn Ngải Châu
Bích.
“Lão gia, đại sư cho rằng chữ “An” đại diện cho sự bình
yên, mà hoàng ngọc phải là loại quý hiếm, nếu có cả hai yêu cầu kết hợp
lại mới là tốt nhất.” Cái gọi là đại sư thật ra là do Ngải Châu Bích tự
biên tự diễn, cho nên giờ có chút bất an trong lòn