
cô ta run rẩy không
thôi, thân thể của cô ta cũng theo đầu lưỡi của hắn quay cuồng một
trận, run rẩy thức tỉnh.
+ Đến đỉnh điểm kích
tình, Uông Giai Vi đột nhiên giật mình, trên người là khoái cảm như hư
không tập kích, giờ phút này trong đầu cô ta chỉ còn một từ: muốn!
+ Hàn Nhất Nhất tháo tạp dề, đem đĩa đồ ăn cuối cùng bưng lên bàn, xoay người đã thấy Hạ Thiên
Triệu đứng ở dưới ánh đèn, trong ánh mắt giống như thiếu cái gì đó. Cô
cố gắng nghĩ, có lẽ là lời giọng điệu hống hách, hay là vẻ ngoài lạnh
lùng, hay là nụ cười xấu xa?
+ “Tôi không biết anh
thích ăn cái gì, cho nên tùy tiện làm vài món!” Hàn Nhất Nhất đưa bàn
tay bé nhỏ có chút mất tự nhiên mà đùa nghịch.
+ Nhìn thấy dáng vẻ có chút gượng gạo giống như một cô vợ nhỏ của cô, hắn có một loại cảm giác không thể nói thành lời.
+ “Từ giờ trở đi cô phải nhớ kĩ, tôi không ăn cà, không ăn thịt gà.”
+ “Vâng.”
+ “Còn không đi dọn cơm?” Hạ Thiên Triệu cố ý trêu đùa cô, kiểu trêu ghẹo này làm cho tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều.
+ “Tại sao đồ ăn bình
thường như vậy chứ? Chẳng lẽ không đưa tiền cho cô sao?” Hạ Thiên Triệu
có chút mà hờn giận, cho dù là đồ ăn ở nhà, hắn chưa từng nếm qua các
món bình thường như vậy.
+ “Anh ăn thử đi, nếu
như ăn không ngon, lần sau tôi sẽ không làm.” Hàn Nhất Nhất nói cho
chính mình, hắn thật là một công tử bột mà, chỉ là công tử mà thôi, chịu đựng hai tháng, hai tháng sau chuyện gì cũng đều không còn xảy ra nữa.
+ Hắn gắp một miếng đậu
gần nhất đặt vào miệng; Hàn Nhất Nhất theo dõi hắn, ánh mắt mang theo
chờ mong cùng khát vọng có được một đáp án hài lòng của hắn.
+ “Hương vị thế nào?” Cô có chút cấp bách mà muốn biết hắn có vừa lòng hay không.
+ Hạ Thiên Triệu nuốt vào, lúc sau cũng chưa nói gì, gấp thêm một miếng nữa vào trong miệng.
+ “Không nghĩ tới người
phụ nữ này làm những món ăn bình thường lại ngon đến vậy.” Hạ Thiên
Triệu ở trong lòng có chút sửng sốt nho nhỏ.
+ “Lần sau lúc nấu phải
chú ý, nấu khó coi đến vậy, không biết trang trí một chút cho đẹp sao?”
Sau khi ăn no nê, Hạ Thiên Triệu vẫn không quên lấy trứng chọi đá, lời
vừa nói ra, hắn phát hiện hình như bản thân lại nói sai rồi, bởi vì hắn
hình thấy rõ ràng trên vẻ mặt cứng nhắc của Hàn Nhất Nhất.
+ “Vâng, tôi biết rồi!”
Cô chỉ lạnh lùng trả lời lại. Người đàn ông đáng chết, ngay cả món ăn
cũng phải trang trí cho đẹp mắt, mắc mớ gì còn để một kẻ xấu xí giống
quỷ như cô ở bên cạnh chứ.
+ “Ngồi xuống đây!” Giọng nói của hắn có chút áp lực không cho người khác cự tuyệt.
+ “Không, tôi đi quét dọn nhà vệ sinh.” Hàn Nhất Nhất nhất thời kích động, khom người xuống thu dọn bát đũa.
+ “Tôi nói cô ngồi
xuống, thì phải ngồi, không lẽ cô không hiểu lời tôi nói sao?” Giọng nói của Hạ Thiên Triệu càng lúc càng lớn, tại sao cô vẫn không để lời của
hắn nói trong mắt.
+ Hàn Nhất Nhất biết,
người đàn ông này trong mắt người ngoài mãi mãi đều bình tĩnh khác
thường, ở trước mặt cô luôn dễ dàng bộ lộ cảm xúc không ổn định.
+ Cô có chút run rẩy đi đến bên người hắn, tay của hắn kéo một cái, cả người cô liền dựa sát vào người hắn.
+ “Cô rất sợ tôi?” Âm thanh của hắn trầm thấp.
+ “Không, tôi tại sao
phải sợ anh.” Cô giả vờ bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với hắn, cô khó
tránh khỏi hoảng sợ, hắn luôn đơn độc lạnh lùng như vậy, đặc biệt là ánh mắt đang truyền thông tin của hắn.
+ “Cô đang nói cho tôi
biết, cô sợ tôi, nếu như không sợ tôi, tại sao tay của cô lại lạnh như
vậy chứ, hơn nữa còn có chút run rẩy.” Cô thích nhìn thấy phản ứng sợ
hãi nho nhỏ của cô, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cô càng làm hắn kiềm
không được muốn khiêu chiến.
+ “Đó chỉ là ảo tưởng của anh.”
+ “Ồ, vậy sao?” Hắn cười tà, vẻ mặt xấu xa. “Tôi quên nói cho cô biết, tôi thích ăn đậu hủ, đặc biệt của cô…..làm đó.”
+ Tiếng cuối của hắn kéo thật dài, tay lại nâng cằm cô lên.
+ “Vâng, tôi nhớ kỹ rồi.” Cô nói với chính mình phải bình tĩnh.
+ “Bây giờ, tôi vẫn muốn ăn.” Giọng nói của hắn tràn đầy mập mờ, tràn ngập khiêu khích.
+ “À! Vậy tôi đi làm!”
Hàn Nhất Nhất vội vàng đứng dậy, thoát khỏi cái nắm tay của Hạ Thiên
Triệu, nhưng hắn lại vươn tay ra chạm đến cái eo nhỏ của cô, xoay người
cô đè lại, ngông cuồng bá đạo nói: “Không cho phép phản kháng.”
+ Cuối đầu hôn lên đôi môi cô, đem toàn bộ lời cô nói nuốt vào trong.
+ Hai tay của Hàn Nhất
Nhất để ở bên ngoài không có chút sức lực để phản kháng, nhưng rất
nhanh, cô nhắm chặt mắt lại, thực ra trong lòng đã sớm biết, nếu như Hạ
Thiên Triệu muốn để cho cô đi, cô chịu chút hy sinh này cũng là chuyện
đương nhiên.
+ Hạ Thiên Triệu cảm
nhận thấy cô đã từ bỏ phản kháng, cám xúc càng thêm tăng vọt, buổi tôi
hôm nay, hắn phải làm cho người phụ nữ lạnh lùng không ai sáng nổi này
từ nay phải mê đắm hắn.
+ Tay của hắn luồn vào
trong áo cô, cả người cô có chút run rẩy, tay hắn lạnh lẽo như băng, so với nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô có sự chênh lệch quá lớn.
+ “Cô sẽ thích nó nhanh thôi.” Giọng nói của hắn trầm thấp mê hoặc, ánh mắt hơi híp lại.
+ Hàn Nhất Nhất nhắm
chặt hai mắt, nói với chính