Polly po-cket
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

ến

ông ta hận bà, hận chính mình. Một người phụ nữ luôn miệng

nói yêu ông, vì sao lại tuyệt tình không nói một tiếng mà bỏ

đi, hơn nữa đã bao nhiêu năm vậy rồi mà một chút tin tức cũng

không có.

+ “Chân Chân!” Đây là cái tên mà cả đời ông ta cũng sẽ không thể quên, lúc nào cũng nhớ đến, lúc nào cũng hận…

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

+ Beta: Sahara

+ Ngải Châu Bích và Hạ phu nhân chạm vai nhau, trong một khắc, cả hai cùng dừng bước chân.

+ “Ngải Châu Bích, sáng mai tôi cùng Trảm Bằng đi bái kiến vị đại sư kia, hi vọng lần này hết thảy đều thực thuận lợi.” Trong giọng nói bà ta mang đầy ý châm chọc.

+ “Đại tỷ, chị yên tâm, em khẳng định chuyến này sẽ có kết quả, còn về chuyện ngọc bội, em

cũng khẳng định vẫn sẽ có cơ hội tái diễn lần nữa.”Ngải Châu Bích không chút khách khí mà nói.

+ “Cô có ý gì?” Hạ phu nhân đè thấp giọng, trầm thấp quát.

+ “Đại tỷ nói ý gì? Em

không hiểu, cái gì mà ý tứ gì, em chỉ là muốn nghe theo lời đại sư kia

thôi, đánh một khối ngọc đưa cho Băng mà thôi, vì sao đại tỷ nhìn qua

lại đã có vẻ căng thẳng như vậy?” Bà ta ra vẻ mặt ngây ngô mà hỏi.

+ “Ngải Châu Bích, cô tốt nhất đừng có tỏ vẻ.”

+ “Hai ta là ai tỏ vẻ,

chính bản thân đều biết mà!”. Ngải Châu Bích sờ lên ngọc trân châu trên

tai, quay đầu lại không hề để ý tới sắc thái của hạ phu nhân.

+ Đúng lúc này, Uông Giai Trừng đi tới.

+ “Bá mẫu!” Thanh âm của cô vẫn vậy, thật là ngọt ngào, nhìn qua dáng điệu lúc nào cũng nhu mì động lòng người.

+ “Giai Trừng, hôm nay có vui vẻ không?” Hạ phu nhân kéo tay Giai Trừng, thân thiết hỏi han.

+ “Cám ơn bá mẫu, Giai

Trừng kì thực rất vui vẻ! Cháu đến là để cáo biệt, hôm nào có thời gian

sẽ lại đến, thưởng thức cà phê bá mẫu pha, thuận tiện thỉnh bá mẫu chỉ

giáo!” Mỉm cười ngọt ngào, trên khuôn mặt như nở ra hai đóa hoa thẹn

thùng

+ “Đi đi, cháu là một

đứa nhỏ thông minh, bá mẫu nhất định sẽ đối đãi với cháu thật tốt!” Hạ

phu nhân liếc mắt nhìn xung quanh, dán tại tai nàng nhẹ giọng nói: “Chỉ

cần cháu nghe lời.”

+ Uông sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.

+ “Giai Trừng hiểu”. Nụ cười của cô lúc nào cũng rất trong sạch.

+ “Về chuyện cháu nói

từng đọc được trong sách nhắc tới ngọc bội này, vậy thì tốt lắm,

nếu có cơ hội, cũng là để bá mẫu xem qua.” Hạ phu nhân cố ý như vô tình

mà nói xong, lôi kéo tay cô ta đi đến cửa lớn.

+ Hai người liền nói chuyện một hồi rồi cáo từ.

+ _______________________

+ Sâu kín tận bên trong khách sạn xa hoa, truyền ra một tiếng thở dốc không ngừng.

+ “Ưm…tình yêu à… quá

tuyệt vời…” Người phụ nữ mười ngón tay gắt gao mà bắt lấy lưng người đàn ông, trên tấm lưng kia dường như lại có dấu vết của một lằn roi.

+ “Thiên Cơ, anh nhất

định đã làm chuyện này với rất nhiều đàn bà rồi phải không?”

Người phụ nữ nằm trong lòng hắn mà hỏi.

+ “Đương nhiên, nếu tôi

không làm với nhiều đàn bà rồi, làm sao có thể khiến em thỏa mãn

và hạnh phúc thế được!” Hạ Thiên Cơ có chút sủng ái mà quát một chút

trên mũi của nàng.

+ Đôi khi, Uông Giai Vi

giống như một con mèo hoang, mãnh liệt mà hấp dẫn, thế nhưng chính là

đôi khi hắn lại quá mức chán ghét con mèo hoang này, quá mức giơ nanh

múa vuốt làm cho đàn ông không tiêu thụ được.

+ “Đào hoa! Anh thật sự đã ngủ cùng nhiều cô gái như vậy?” Uông Giai Vi tận lực duy trì tính tình tốt đẹp của mình.

+ “Nói thật, không đếm

được.” Hắn đúng sự thực mà trả lời, ở F thành này, sự đào hoa của

hắn vô cùng nổi tiếng, hắn không giống với Hạ Thiên Triệu. Nếu Hạ

Thiên Triệu chơi đàn bà ba tháng rồi ném, thì hắn Hạ Thiên Cơ đối

với phụ nữ đều lên giường trước nói chuyện sau. Nếu có thể bầu

bạn thì còn có thể bảo trì được một thời gian, nếu không hài hòa thì sau khi lên giường liền ném. Hắn cương quyết phản đối việc cưới đàn bà

quản lý hắn, trừ khi người phụ nữ này làm cho hắn có ham muốn mãnh

liệt giữ lấy cả đời.

+ “Em đích thực là thuộc dạng gì?” Uông Giai Vi không e dè hỏi, hầu như đây là vấn đề mà

người ta vẫn luôn lo lắng khi kết giao với một người đàn ông. Hạ

Thiên Cơ chính là người đàn ông mà cô ta nhìn trúng, là một người

đàn ông ưu tú lợi hại, là người khiến cô ta ngưỡng vọng. Hơn nữa,

khát vọng chinh phục đàn ông của cô ta không phải chỉ là ở trên

giường.

+ Đàn bà mà Hạ Thiên Cơ tiếp xúc cho đến nay đều chia làm hai loại: một loại là sẽ X, một loại là muốn X.

+ Cả hai loại này, hắn

đều thích; hơn nữa loại thứ hai hắn càng muốn. Hạ Thiên Cơ nhớ rõ lần đó, giữa phòng khách, Uông Giai Vi đã hấp dẫn hắn thế nào, cho tới bây giờ Thiên Cơ cũng chưa có ý tưởng ném cô ta đi.

+ “Phải không? Vậy cho

em biết, anh có bao nhiêu ham muốn?” Uông Giai Vi nâng chân trắng như

ngọc lên, chậm rãi đặt ở bờ vai của hắn mà khiêu khích, ánh mắt yêu mị

mà lặng yên.

+ “Nhiều đến khi em mệt không đứng dậy được.” Hắn lại một lần nữa gợi lên ham muốn.

+ “Thiên Cơ… anh sao lại như vậy… Như vậy là tra tấn người…” Thanh điệu của