
hi tiết, buổi tối cô với cô thảo
luận” . Miệng của hắn hiện lên một ý cười giảo hoạt, không cho người
khác phát hiện ra.
Hàn Nhất Nhất rùng mình. Con mắt trong veo chậm rãi chuyển thành sợ hãi cùng lo lắng. Cô hiểu được lời hắn nói có ý nghĩa gì.
Hạ phu nhân nhẹ tay mà khoát lên vai Uông Giai Trừng, nhẹ
giọng hỏi han: “Giai Trừng, nếu là hai tháng sau, cháu cùng Thiên Triệu
kết hôn, cháu có ý gì hay không?”
Uông Giai Trừng cúi đầu, cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu, bày ra một cái mỉm cười hoàn mĩ: “Bá mẫu, ta có thể?”
“Uông Giai Trừng, cô nếu muốn tốt, gả cho Hạ Thiên Triệu tôi
cũng không phải là một chuyện vui gì” . Hạ Thiên Triệu nói với cô ta,
thủy chung vẫn là còn sót lại một phần thương hại, bởi vì hắn cùng cô
quen biết đã lâu, đối với hắn cô chẳng khác nào một người em gái.
“Em không sợ!” Cô cười đối mặt hắn, miễn là nhìn thấy hắn, ánh mắt thâm thúy của hắn, cô liền cảm thấy chính mình tràn đầy năng lượng.
Hạ Thiên Triệu nắm lấy áo khoác, nói vài câu đơn giản rồi rời đi.
“Giai Trừng đi tiễn Thiên Triệu” . Hạ phu nhân ở trước mặt lên tiếng nói, Giai Trừng mỉm cười chạy nhanh theo sau Thiên Triệu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Hạ phu nhân, đồ của tôi người có thể trả lại cho tôi không?” Hàn Nhất Nhất vươn tay.
“Chờ hai tháng sau cô thuận lợi mà rời khỏi Hạ gia, ta nhất
định sẽ tìm cơ hội trả lại cho cô. Nếu không, cô có muốn cũng sẽ không
thấy được nó, còn có, chuyện này ngoại trừ chúng ta biết, nếu để cho bất kì người nào biết nữa, cô cũng đừng mơ tưởng sẽ nhìn thấy nó” . Hạ phu
nhân lạnh lùng mà nói, giờ phút này cô chẳng cần phải giả bộ nhân từ.
Hàn Nhất Nhất cắn răng, cô buộc lòng phải gật đầu đáp ứng:
“Được, nếu ngài đến lúc đó không trả lại cho tôi, tôi nhất định sẽ để
cho mọi người biết.”
“Dĩ nhiên. Hai tháng này cô tốt nhất thành thật một chút!” Hạ phu nhân cảnh báo.
Hàn Nhất Nhất nhủ thầm với chính mình nhất định phải nhẫn nại, chỉ cần qua hai tháng này, cô sẽ có tự do thật sự, cô liền có thể rời
đi xa khỏi nơi thị phi này.
Uông Giai Trừng mang theo vẻ mặt hớn hở như mùa xuân đi tới, ngọt ngào mà kêu: “Bác gái.”
Trên khuôn mặt Hạ phu nhân nở ra một nụ cười thực sự ấm áp so
với sự lạnh lùng ban nãy quả là quá đối lập: “Buổi tối sang nhà bác ăn
cơm, bác cho người hầu chuẩn bị chút đồ ăn cháu thích đấy.”
“Cám ơn bác gái!” Cô ta ngọt ngào mà đáp lại, hai người thân
thiết thảo luận thích ăn cái này không thích ăn cái kia, đem Hàn Nhất
Nhất trở thành người vô hình trong mắt họ.
Hàn Nhất Nhất nhìn chăm chú Uông Giai Trừng, trong lòng một trận lại
một trận đau đớn, cô cảm thấy mình có chút không hiểu nổi cô ấy.
“Bác gái, cháu muốn cùng Nhất Nhất tâm sự, chúng cháu là chị em tốt đã lâu cũng không nói chuyện phiếm.” Cô ta nhẹ giọng mà nói.
“Tối phải nhớ đến ăn cơm, bác cháu mình cùng bàn luận về
chuyện Thiên Triệu còn bé.” Ý cười trên mặt Hạ phu nhân càng lúc càng
thêm sâu.
Uông Giai Trừng nhìn theo Hạ phu nhân rời đi, mới đưa ánh mắt dừng ở trên người Hàn Nhất Nhất.
Hàn Nhất Nhất nhìn phía cô ta, lộ ra một tia hữu hảo mà mỉm cười, dù sao trong lòng cô thực sự là có chút áy náy.
“Giai Trừng” Cô đến gần Uông Giai Trừng, vươn tay muốn nắm lấy tay cô ta.
Uông Giai Trừng theo bản năng tránh né, khuôn mặt không còn
chút ủy khuất nào mà tươi cười nhìn cô, trong lòng Hàn Nhất Nhất đột
nhiên chấn động.
“Giai Trừng, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” cô chân thành nói, ánh mắt chân thành nhìn Giai Trừng
“Chúng ta còn gì để nói sao?” Lời nói của Giai Trừng thốt ra mang đầy khinh bạc
“Mình nghĩ cậu hiểu lầm.” Hàn Nhất Nhất trực tiếp nói ra vấn đề.
“Hiểu lầm?” Trong ngực Uông Giai Trừng giống như có một chiếc
kim đâm vào, nói: “Cậu quần áo không chỉnh tề, nằm ở trên sô pha, Thiên
Triệu lại ở bên cạnh, cậu cảm thấy có hiểu lầm trùng hợp như vậy sao?”
Dưới suy nghĩ của Uông Giai Trừng, bất luận là như thế nào, cô ngay từ đầu tiên đã nói cho Hàn Nhất Nhất biết, người cô yêu là Hạ
Thiên Triệu, là người cô yêu cả đời, mà Hàn Nhất Nhất cũng đã hứa hẹn
với cô, Hàn Nhất Nhất sẽ không yêu một người đàn ông như Hạ Thiên Triệu.
“Sự tình thực sự không phải như cậu trông thấy, cũng không
phải như suy nghĩ của cậu.” Hàn Nhất Nhất không biết nên giải thích thế
nào, sự việc xảy ra trước mắt làm cho cô hết đường chối cãi.
“Được, nếu đã không phải như tôi trông thấy hay như suy nghĩ
của tôi, vậy cậu nói cho tôi biết, đến tột cùng sự thật là như thế nào?” Uông Giai Trừng theo lời của cô hỏi tiếp, nhất định bắt cô phải có một
lời giải thích. Đây đã là cho cô một cơ hội giải thích rồi.
“Nếu mình nói với cậu, mình thật sự có yêu một người, nhưng không
phải là Hạ Thiên Triệu, cậu có tin không?” Duy nhất Uông Giai Trừng hiểu lầm ý niệm của cô, thì cô phải thẳng thắn nói cho cô ta biết, cô yêu
thương một người đàn ông khác, vẫn có thể xem là một lời giải thích tốt.
“Cậu yêu thương người khác?” Uông Giai Trừng có chút khó tin mà nhìn cô.
“Giai Trừng, cậu có nhớ rõ không? Ở Canada có thời điểm, mình
từng nói cho cậu nghe, có