
một người đã cứu mình, mà ngay tại mấy ngày
trước, mình lại lại gặp người đó.” Hàn Nhất Nhất tin tưởng, chuyện này,
Giai Trừng nhất định có ấn tượng, đó là lần duy nhất ở trước mặt Uông
Giai Trừng cô đề cập tới người đàn ông.
“Cậu nói là người đàn ông ba năm trước đây sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa thời điểm này lại gặp lại nhau, bọn mình
đều nhận ra đối phương, tại thời khắc đó trong lòng mình liền cảm thấy
rất hồi hộp. . . hơn nữa. . . . .” Hàn Nhất Nhất có chút ngượng ngùng
cúi đầu xuống.
“Nếu là như thế, vì cái gì cậu không đi tìm anh ta, ngược lại, lại ở nơi này của Thiên Triệu chứ?” Uông Giai Trừng khó hiểu hỏi, đối
với sự tình ngày đó của Hạ Thiên Triệu và Hàn Nhất Nhất, có nhiều sự
tình mà cô không biết, mà cậu ấy, cho tới bây giờ cũng không nói.
“Không phải mình không nghĩ tới ra đi, mà là mình không đi
được.” Ánh mắt Hàn Nhất Nhất thực sự là có chút ý muốn tránh né. Cô đang suy nghĩ là phải dùng cách gì mới có thể không làm cho Giai Trừng hiểu
lầm và khó chịu.
“Cậu có ý gì?” Khuôn mặt Uông Giai Trừng thực sự là có chút hơi biến sắc.
“Mình chưa từng nói với cậu, mẹ mình đã chết, mình vì báo thù
cho mẹ mà đi tới sòng bạc, ở đó mình gặp Hạ Thiên Triệu, là anh ta đem
mạng của tôi mua về đây, cho nên mình tạm thời không đi được, vừa rồi
cậu cũng nghe tới rồi, hai tháng, chỉ cần hai tháng thôi mình sẽ hoàn
toàn rời khỏi nơi này.” Cô đơn giản nói xong.
“Hàn Chí Viễn cũng bởi vì cậu mà bị Thiên Triệu sát hại phải không?” Uông Giai Trừng hỏi.
Tâm trí Hàn Nhất Nhất có chút run rẩy, nếu không phải Hạ phu
nhân nói ra, cô căn bản không biết Hàn Chí Viễn đã chết: “Đúng, dùng
mạng của mình để đổi, nhưng là do trước kia mình không biết cậu và anh
ta có biết nhau” .
Hàn Nhất Nhất cố gắng nói dối, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự hiểu lầm của Uông Giai Trừng.
“Mình hỏi cậu, cậu và Thiên Triệu đã xảy ra chuyện không nên
xảy ra hay chưa?” . Uông Giai Trừng mẫn cảm như thế làm sao lại không
biết, nhưng cơ bản là cô ta muốn nghe Hàn Nhất Nhất nói ra một cách rõ
ràng.
Hàn Nhất Nhất đích thực dùng sức nắm chặt một góc áo, cô thực
sự đã phát sinh quan hệ không nên phát sinh sao? Nếu không có, thì vết
máu xử nữ của cô giải thích thế nào? Nếu đã xảy ra, chính là quá trình
lại không nhớ gì, vậy nên giải thích thế nào?
Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Thấy Hàn Nhất Nhất không nói, Uông Giai Trừng tức giận mà hỏi: “Cậu rõ ràng biết tôi yêu Thiên Triệu, vì cái gì cậu lại làm như vậy?
Cậu đã nói cậu sẽ giúp tôi, nhưng đến kết cục tôi mới phát hiện ra cậu
đều gạt tôi, cậu muốn tôi tin tưởng cậu sao? Cậu muốn tôi phải tin tưởng cậu như thế nào đây?”
Uông Giai Trừng có chút kích động, có đôi khi, tâm lý con gái
rất kì quái nhất, cô ta có thể cho phép và tha thứ người đàn bà khác âu
yếm với người đàn ông mà cô ta yêu, nhưng không thể tha thứ cho chính
bạn thân của mình thật sự có quan hệ với người mà cô ta yêu thương.
Người mà Uông Giai Trừng cô yêu nhất chính là Hạ Thiên Triệu,
nên nhất định cô phải cùng người đàn bà khác chia sẻ hắn, Uông Giai
Trừng vô số đêm đã tự nhủ phải chấp nhận sự thật này.
“Mình cùng anh ta thật sự không giống như cậu tưởng tượng, cậu hãy tin mình, được không? Mình hứa với cậu, chỉ cần qua hai tháng này,
mình sẽ không dây dưa với Hạ Thiên Triệu nữa!”
“Không, tôi không đồng ý!” Hàn Nhất Nhất mạnh mẽ đứng lên, kiên quyết phản đối.
Hạ Thiên Triệu không nhanh không chậm đứng lên, tới gần cô,
tay nhẹ nhàng nâng cằm của Hàn Nhất Nhất lên, tà ác cười nói: “Hàn Nhất
Nhất, cô không phải ngu ngốc, tôi cũng không phải ngu ngốc, đàn ông vì
đàn bà làm một việc, luôn đòi hỏi đàn bà việc này việc nọ, bởi vì trên
đời này không có việc vô duyên vô cớ mà trợ giúp, huống chi tôi đối với
cô cũng không có tình cảm.” (tình cảm lòi ra còn ra vẻ @. @)
“Nếu thiếu gia Hạ Thiên Triệu anh đã không có cảm tình với
tôi, anh muốn đàn bà như thế nào sẽ đều có, cần gì phải cùng một người
đàn bà mà mình không có cảm tình làm chuyện khiến cho người ta phải ghê
tởm kia.” Trong tâm trí của Hàn Nhất Nhất mà nói, chuyện giữa nam và nữ luôn tồn tại một bóng ma.
“Ha ha. . . . . . . . . . .” miệng của hắn nhẹ dán lên trán của cô
khẽ hôn một cái: “Tôi đã quên nói cho cô biết, cùng với người đàn bà mà
mình không có cảm tình làm cái chuyện giống như cô nói là ghê tởm đó mới có thể làm cho tôi không thấy áp lực, bởi vì tôi chỉ là phát tiết mà
thôi, cô phải cảm thấy may mắn, bộ dạng của cô trông như vậy, mà Hàn
Nhất Nhất cô lại có thể trở thàng thứ đồ cho Hạ thiếu tôi đây phát
tiết.”
Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ châm chọc.
“Hạ Thiên Triệu, kỳ thực tôi có khả năng làm rất nhiều, rất
nhiều chuyện!” Hàn Nhất Nhất ngăn chặn phẫn uất trong lòng, đem chuyện
để chuyển đề tài, cô khờ dại nghĩ rằng, có lẽ Hạ Thiên Triệu sẽ thích.
“Phải không? Nói xem cô sẽ làm cái gì?” Hạ Thiên Triệu hưng
phấn nhìn cô, hắn muốn nhìn xem cô gái trước mắt này tột cùng là muốn
dùng điều kiện gì để trao đổi với hắn.
“Tôi có thể làm việc nhà, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon miệng” .
“Đó là việc người h