
út, nghe
được thanh âm rất nhỏ.
“Nga! Nhanh. . . . . Đã muốn tới rồi. . . A. . .”
“Chịu không được, ân. . . . Mau mau. . . . Giai Vi. . .”
“Muốn chết, thoải mái suýt chết. . . . A. . . . Ân. . .” Thanh âm rất nhỏ, như ẩn như hiện, thế nhưng khẳng định thanh âm bên trong xe chắc chắn rất lớn.
Mỗi một âm thanh đối thoại, kích động làm rối loạn thần kinh
cô ta, khuôn mặt Uông Giai Trừng không khỏi đỏ lên, mất tự chủ mà chạy
trối chết.
_________________________________________________
“Uông Giai Trừng!”
Uông Giai Trừng vừa mới vào đến biệt thự liền bị người khác gọi lại, bước chân cũng ngừng lại.
“Chị!” Cô ta hơi mỉm cười, dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô ta, nhìn rất yếu ớt nhưng lại đáng yêu.
Nhớ tới một màn vừa mới nghe được, cô ta có chút không dám nhìn thẳng Uông Giai Vi.
“Đẹp chứ?” Ả đi tới trước mặt cô ta, bộ dạng rất tùy tiện, không chút sửa sang.
“Cái gì?” Cô ta có chút khó hiểu hỏi lại, căn bản là không có liên tưởng đến một màn vừa nãy mới nhìn thấy.
“Vừa rồi, đẹp chứ?” Ánh mắt của ả trực tiếp nhìn cô ta, như muốn nhìn thấu Uông Giai Trừng.
“Chuyện kia. . . . Em không có cố ý.” Thanh âm của cô ta nhỏ như muỗi.
“Ba!” Một âm thanh vang lên, năm dấu tay ngay lập tức in trên
làn da trắng nõn của cô ta, cô ta mở to mắt nhìn Uông Giai Vi, vẻ mặt
của ả chính là bình tĩnh như vậy.
“Cũng đến lượt mày nhìn bản tiểu thư sao?”
“Chị!” Trong thanh âm của cô ta mang theo ủy khuất.
“Lần sau nhớ kỹ, mày không được nhìn gì hết, tốt nhất là cút
đi thật xa, lần sau sẽ không phải là một cái tát có thể giải quyết được
đâu.” Thanh âm của ả đến một chút tình cảm cũng không có.
Cảm giác đối với Uông Giai Trừng, ngoại trừ chán ghét, vẫn là gai mắt.
Uông Giai Trừng bụm mặt nhìn bóng lưng đẹp đẽ của Uông Giai Vi lộng lẫy kia, trong lòng toát lên trận lửa giận không tên, dựa vào cái
gì mà cô phải bị đối xử như vậy, dựa vào cái gì mà ả muốn đánh cô là có
thể đánh?
“Uông Giai Vi, mày chờ đi, một ngày nào đó, nhất định có một ngày. . .” Cô cúi đầu nói thầm, trong mắt tất cả đều là oán hận.
(khúc mắc của chị em họ Uông, cùng tranh chấp của an hem Hạ thị từ từ nhen nhóm rồi âm ỉ, cái này sẽ nói sau. )
__________________________________________
Bệnh viện.
Hạ Thiên Triệu đứng trước mặt Hàn Nhất Nhất, đột nhiên xuất hiện như vậy.
“Theo tôi trở về!” Hắn nói như ra lệnh, không cho phép có cơ hội thương lượng.
Hàn Nhất Nhất nhẹ giọng nói, “Có thể trở về cùng anh, thế nhưng tôi mong muốn anh có thể đáp ứng tôi một việc.”
“Hàn Nhất Nhất, cô học được kiểu ra giá sao, cô hẳn là biết
kết quả khi ra giá với tôi.” Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng cùng thâm
thúy như mọi ngày.
“Tôi muốn Giai Trừng cùng sống với tôi, có thể chứ?” Hàn Nhất
Nhất sau khi nói xong, ánh mắt rũ xuống, yêu cầu như vậy, tựa hồ có chút vô lý, cô chỉ là một hầu gái ở Hạ gia, là một phụ nữ do Hạ Thiên Triệu
mua về, cô không phải chủ nhân của Hạ gia, cô dựa vào cái gì yêu cầu hắn đáp ứng.
“Nếu như cô thích xem tôi mang đàn bà trở về, tôi sẽ thỏa mãn cô!” Hắn đang cực lực mà khống chế lửa giận trong lòng.
“Vậy anh đáp ứng hay không đáp ứng?” Cô kiên trì muốn hắn có thể cho cô một đáp án xác thực.
Khóe miệng Hạ Thiên Triệu tà tà lộ ra ý cười, “Chuyện cô phải làm hiện tại, là đứng lên theo tôi trở về.”
Cô càng muốn đáp án, hắn càng không cho cô, hắn muốn khiến cô
nếm thử dằn vặt một người là loại tư vị như thế nào, nghĩ tới đây, hắn
cư nhiên lại mong chờ.
“Cô có thể chọn không đi theo sau tôi, tôi sẽ tôn trọng lựa
chọn của cô, thế nhưng cô phải biết rằng, tôn trọng không hề có nghĩa là đồng ý.” Hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh, không hề trống rỗng nhưng
không chút ấm áp.
Hàn Nhất Nhất vừa mới ra khỏi phòng bệnh, liền có người đi tới dẫn ra ngoài.
Hạ Thiên Triệu lái một chiếc xe đậu ở cửa bệnh viện mà cô vừa
đi ra, có người chủ động thay cô mở cửa vị trí ghế phụ, sau đó đóng cửa
lại.
“Cài dây an toàn cho tốt!” Thanh âm của hắn vẫn là lạnh lùng như vậy.
Hàn Nhất Nhất chỉ có thể nghe lời làm theo, bởi vì cô biết, nếu như
cô không cài cho tốt, như vậy hắn nhất định sẽ giúp cô cài tốt. Chiếc xe không có như cô tưởng tượng, rất thoải mái đối với lần cô nằm viện này
hắn cũng không nhắc đến nửa chữ, thậm chí ở trong xe, hắn một câu cũng
không nói.
Hắn không nói lời nào, cô lại càng vui vẻ nhàn rỗi, khuôn mặt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Hạ Thiên Triệu tuy rằng vẫn luôn luôn nhìn phía trước, thế nhưng dư quang trong ánh mắt có khi dừng lại về phía Hàn Nhất Nhất, lại phát hiện cô gái này từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế.
Từ sau khi hắn biết cô, duy trì một tư thế hay một thói quen chính là đặc trưng của Hàn Nhất Nhất.
Xe sắp đi vào khu biệt thực, Hàn Nhất Nhất đột nhiên la lên: “Dừng xe!”
Dứt khoát, Hạ Thiên Triệu giẫm mạnh một cái phanh lại.
Hàn Nhất Nhất nhanh chóng đẩy cửa xe ra, chạy đến
trước vật thể chíp bông màu trắng. Tay cô nhẹ nhàng mà duỗi ra, thử vuốt ve bộ lông nó.
Con chó cư nhiên không có gì sợ hãi, ánh mắt lóe sáng. Thậm chí mang theo một tia cầu xin.
“Mày bị thương.” Cô nhẹ nhàng mà nó