
tiếng, muốn giận nhưng lại giận không được, thậm chí hắn còn có một tia
thích thú.
“Bộ lông trên người mày đều là màu trắng, mặc dù rất thưa thớt, nhưng thực đáng yêu, gọi mày Tiểu Khả Ái đi!”
Con chó lắc đầu, nước bắn tung tóe lên người cô.
“Ha ha… Tiểu Khả Ái… Thật sự là buồn cười chết vì cô, con chó này thật không xứng với tên đó.” Hạ Thiên Triệu vô tình nói.
“Anh thật dong dài!” Hàn Nhất Nhất khinh bỉ hắn một cái.
“Đáng chết, cô đừng không biết tốt xấu, đừng quên tôi mới là
chủ nhân các cô, cô có thể ở nơi này cho nó tắm rửa, đó là nhân từ của
tôi, đừng tưởng rằng cô bị ốm tôi không dám làm gì cô!” Cư nhiên dám nói với Hạ Thiên Triệu hắn hai chữ dong dài, thật sự là to gan lớn mật.
“Chó ngoan, mau nói với anh ta cảm ơn!” Hàn Nhất Nhất ôn nhu nói với
con chó, mà con chó tựa hồ rất thông minh, lớn tiếng với Hạ Thiên Triệu
mà sủa “Gâu… Gâu”
Nhìn đến cảnh này, Hạ Thiên Triệu thật muốn đi tới bóp cằm cô gái này.
“Không được sủa!”
“Gâu.. gâu…” Con chó dường như không hiểu, nó chỉ hiểu Hàn Nhất Nhất.
“Sủa nữa. Tao bảo người lột da của mày!” Hạ Thiên Triệu tức
giận đến mặt đều cau lại, chẳng lẽ ngay cả con chó Hàn Nhất Nhất nuôi
cũng dám giương nanh múa vuốt với hắn?
Hàn Nhất Nhất nghe được lời hắn nói, không nín được cười lên tiếng.
Hạ Thiên Triệu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, cô gái này vẫn còn có thể cười được?
“Cười nữa, ngay cả cô lẫn con chó, tôi đều lột da!” Hắn nói. Ở trước mặt cô mà mất mặt như vậy, thật là không còn thể diện.
“Chó ngoan!” Tay cô khẽ vuốt trên người nó, nó lập tức nghe lời không sủa, khóe miệng Hàn Nhất Nhất cười càng tươi.
“Lông trên người thật trắng, tao gọi mày Tiểu Bạch đi.” Hàn Nhất Nhất tiếp tục nói chuyện đặt tên với con chó.
“Tiểu Bạch.” Có chút chua xót mà nói.
“Về sau gọi mày Tiểu Bạch.” Hàn Nhất Nhất lại một lần nữa nhắc lại, khồng thèm hề để ý Hạ Thiên Triệu, cô tiếp tục vui vẻ cùng Tiểu
Bạch.
______________________________
Hạ gia.
Hạ Trảm Bằng cùng Hạ phu nhân từ Bỉ trở về, vẻ mặt hai người đều cứng đờ.
A Kim chết, Hạ Băng tai nạn ô tô, một loạt sự việc này đều làm cho Hạ Trảm Bằng đau đầu. Việc khiến cho Hạ phu nhân đau đầu nhất đó là A Kim tự sát, trong lòng bà ta vô cùng đau đớn.
“A Kim, cái chết của cậu sẽ không vô ích.” Hai tay của bà dùng sức đan vào nhau, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác chưa từng thấy.
“Ông Trương, chuẩn bị xe!” Hạ Trảm Bằng đến biệt thự liền không có cách nào ở lại thêm.
“Dạ, ông chủ.” Ông Trương nhận lời nói.
“Ông ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc đi!” Hạ phu nhân nhẹ giọng an ủi.
“A Kim đã chết, Hạ Băng luôn gây chuyện rắc rối khắp nơi, tôi
làm sao nghỉ ngơi tiếp” Tay trái ông nhịn không được dùng sức đánh một
cái vào tay phải.
“Ông để tôi giúp ông giải quyết chuyện này.” Hạ phu nhân dịu
dàng nói “Hạ Băng bên kia ông đi xem trước một chút, đầu tiên tôi giúp
ông đến hỏi về chuyện A Kim, ông xem có được không?”
“Nếu không, chúng ta đổi đi, chuyện A Kim không đích thân hỏi
đến, trong lòng bất an, anh ta theo tôi nhiều năm như vậy, vậy mà…” Hạ
Trảm Bằng nói không được.
“Đây chính là tạm thời, Băng Băng dù sao cũng là thân thích, nếu
không đi, không chừng em Bích sẽ tưởng tôi không cho ông đi.” Bà mang
Ngải Châu Bích ra, thu xếp việc nhà ổn thỏa.
Hạ Trảm Bằng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý với Hạ phu nhân.
Về việc A Kim chết, Hạ Trảm Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, đối với cô gái Hàn Nhẩt Nhất này, ông cũng nhất định phải xem thế
nào, rốt cuộc có ma lực gì làm cho đứa con mình ngay cả A Kim cũng nhẫn
tâm xuống tay
Tại biệt thự Hạ Thiên Triệu.
Tiểu Bạch đến khiến cho vẻ mặt Hàn Nhất Nhất Nhất sáng rạng như ánh mặt trời, tinh thần cũng tốt so với lúc đầu.
Hạ Thiên Triệu cũng không ràng buộc cô nữa, nhưng muốn ra
khỏi biệt thự, phải có hắn đồng ý. Thế nhưng cả hoa viên biệt thự, cô có thể mang theo Tiểu Bạch chạy nhảy mọi nơi.
“Tiểu Bạch, chạy chậm một chút, chúng ta nhìn đây là hoa gì?” Cô thực hưng phấn mà chạy đến một dải hoa trắng tinh trước mặt.
“Ừm, rất thơm mát!” Mắt cô khép hờ , nhẹ nhàng mà cảm nhận mùi hoa
Tiểu Bạch ngồi xổm gần chân cô, cũng học bộ dáng của cô nhắm mắt lại, lưỡi thè ra đáng yêu.
“Đây là diên vĩ trắng (white iris), tượng trưng tình yêu say
đắm, trong sáng chân thật nhất. Hạ Thiên Triệu người vô tình vô nghĩa
như vậy lại thích diên vĩ, thật không thể hiểu được.” Cô thầm thì.
Tiểu Bạch dụi đầu vào chân cô, ngoe nguẩy ra vẻ làm nũng, giống như là muốn cô đừng nghĩ nhiều như vậy.
Cô ôm Tiểu Bạch vào lòng, đi dọc theo luống hoa diên vĩ, bỗng nhiên có con bướm màu lam bay qua, tôn lên vẻ đẹp đặc biệt.
Hàn Nhất Nhất cơ hồ như đang đắm chìm vào không khí tĩnh lặng của buổi chiều.
“Hàn tiểu thư!” Có người ở gọi tên của cô.
Hàn Nhất Nhất xoay người, thấy một gã vệ sĩ mặc đồ đen đến gần cô, cô dừng bước, ôm con chó nhỏ, hướng về phía hắn mỉm cười thân thiện
“Có việc gì sao?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi mà ấm áp.
Nhưng mặt vệ sĩ lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên. Giờ khắc này,
dường như cô không hề có một chút gì khiến ngư