Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

như một lưỡi dao

đâm vào lòng cô ta.

“Cô về đi!” Hắn chỉ lạnh lùng thốt ra vài từ, thậm chí ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Uông Giai Trừng dùng răng cố sức cắn môi dưới, vắt hết óc.

“Thiên Triệu, anh nói Nhất Nhất là tự bản thân muốn làm như

vậy sao? Hay là?” Thanh âm của cô rất nhu hòa, nhìn không thấy có bất

kỳ bất mãn nào, thậm chí còn hơi có chút đau buồn, thân thể của cô cũng

đến gần bên cạnh Hạ Thiên Triệu.

Hạ Thiên Triệu nghe vậy nhưng chỉ nhíu chặt lông mày, hắn cũng muốn biết, tất cả việc này đến tột cùng là chính cô ấy muốn đi đến bước đường này hay còn có ẩn tình nào khác?

“Nhất Nhất có phải bị ủy khuất gì không?” Cô tiếp tục ngoảnh

lại tự hỏi, nhưng ánh mắt vẫn lưu lại trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm

nghị của Hạ Thiên Triệu, cô quả thật là chờ mong hắn có thể dời đôi mắt

thâm thúy liếc nhìn cô một cái.

Bàn tay Hạ Thiên Triệu nhẹ nhàng đặt lên trán của Nhất Nhất,

không chút nào chú ý đến Uông Giai Trừng đứng bên cạnh, “Tôi sẽ cho cô

câu trả lời!”

Nói xong, hắn buông bàn tay của Nhất Nhất, đứng lên nhìn Uông Giai Trừng, “Nếu như cô ấy tỉnh, báo cho tôi!”

Khuôn mặt Uông Giai Trừng tươi cười như hoa, cố gắng gật đầu.

Si ngốc mà nhìn Hạ Thiên Triệu đi khỏi cửa, ngay cả bóng lưng cao lớn

của hắn cũng khắc sâu vào lòng cô, đây là lý do yêu một người, dù cho

hắn chỉ nói một câu không liên quan gì, cô vẫn có thể vui vẻ nửa ngày,

đơn giản chỉ là hắn nhìn cô một cái.

Uông Giai Trừng nhìn Hàn Nhất Nhất đang ngủ say, ghen tỵ kín đáo từ từ dâng lên trong mắt

“Tuy rằng nửa bên mặt cô xinh đẹp như thiên tiên, thế nhưng

nửa bên còn lại cũng đủ làm xấu toàn bộ khuôn mặt, mà vì sao trong mắt

Hạ Thiên Triệu lại không có đến một tia ghét bỏ, Hàn Nhất Nhất, cô đến

tột cùng đã dùng mị lực gì, khiến anh ấy tình nguyện đều nhìn cô mà cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi?” Lòng cô chính là đã so đo như vậy, cô so với Nhất Nhất mạnh mẽ hơn, tuy rằng Nhất Nhất được yêu thương, thế

nhưng hoàn cảnh gia đình thế nào so với Hàn Nhất Nhất cũng bề thế hơn,

cô quen biết Hạ Thiên Triệu so với Hàn Nhất Nhất cũng sớm hơn, tất cả

điều đó, liệu có phải là sai không?

Hàn Nhất Nhất, cô nói cô một chút cũng không yêu Hạ Thiên Triệu, cô

nói cô sẽ giúp tôi, cô đã nói tôi là bạn thân nhất của cô, cô cũng từng

nói chỉ cần tôi hạnh phúc cô cũng sẽ được hạnh phúc, thế nhưng nếu như

chúng ta thực sự cùng yêu một người đàn ông, cô có thể vẫn sẽ giữ vững

ngưyên tắc ban đầu của cô không?” Mặc dù cô biết Hàn Nhất Nhất không

nghe được, nhưng cô vẫn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra.

Tay cô cũng nhịn không được duỗi thẳng đến khuôn mặt trắng noãn mịn màng của Nhất Nhất, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về.

“Da mặt thật mịn màng mềm mại.” Cô ôn nhu nói, cô nỗ lực không chế thôi thúc của chính mình, muốn dùng móng tay ấn xuống phía dưới.

“Nhất Nhất, cô ngàn vạn lần không thể có lỗi với tôi, cô đã

nói cô không yêu anh ấy thì cả đời cũng không có khả năng yêu anh ấy,

đừng ép tôi, được không?” Trong mắt cô lại tràn nước mắt vòng quanh.

“Nhất Nhất, cô ngàn vạn lần không thể có lỗi với tôi, cô đã

nói cô không yêu anh ấy thì cả đời cũng không có khả năng yêu anh ấy,

đừng ép tôi, được không?” Trong mắt cô lại tràn nước mắt vòng quanh.

Ngay lúc này, Hàn Nhất Nhất nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ thấy khóe mắt Uông Giai Trừng vương lệ, trong lòng một trận ấm áp.

“Giai Trừng.” Thanh âm của cô thật nhỏ như muỗi.

Uông Giai Trừng đột nhiên thu tay lại, trong lòng hoảng loạn,

nhưng rất nhanh liền trấn định xuống, lấy tay lau nước mắt nơi khóe mắt, động tác ưu mỹ mà duyên dáng, sau đó lộ ra nụ cười mỹ lệ.

“Nhất Nhất, rốt cục cậu cũng tỉnh, làm mình sợ muốn chết!” Trong thanh âm của cô ta có thêm một tia nức nở.

“Mình đang ở đâu? Cậu vì sao lại khổ sở như vậy?” Hàn Nhất Nhất hoàn toàn không có chút phản ứng gì, cô chỉ nhớ là cô đang ngủ.

“Đây là bệnh viện.”

Hàn Nhất Nhất có điểm vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng

liền bình tĩnh trở lại, ngay cả mấy ngày nay tình trạng thân thể của

mình, cô đã sớm biết có chuyện, chỉ là cô không muốn biểu hiện ra ngoài.

“Nhất Nhất, vì sao trong người cậu lại có thạch tín cùng thuốc ngủ vậy?” Uông Giai Trừng nắm lấy tay cô, khẩn trương hỏi rõ.

“Thạch tín, thuốc ngủ?” Cô kinh ngạc tự hỏi, trách không được

phản ứng của cơ thể cô gần đây lại như vậy, mấy ngày này đầu hay choáng

váng cùng phản ứng nôn mửa đôi chút cũng liền trở nên hợp lý

“Cậu vì sao lại ngốc như vậy? Dù là cậu chỉ có hai bàn tay trắng,

nhưng cậu còn có mình là bạn thân mà, lần sau nhất định không được có

hành động bừa bãi như vậy, bằng không mình sẽ giận cậu cả đời!” Cô ta

mang theo cơn giận nũng nịu nắm tay cô. “Tất cả việc này, mình không

biết.” Hàn Nhất Nhất trả lời, tay cô thân thiết mà nắm chặt tay cô ta,

Giai Trừng nói vậy khiến cô rất cảm động.

Cũng lúc này đây, Uông Giai Trừng mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Hàn Nhất Nhất.

Trong đầu Hàn Nhất Nhất, mọi chuyện rất nhanh mà trở về mấy

ngày trước khi phát sinh chuyện, đến tột cùng thì thạch tín và thuốc ngủ làm


Disneyland 1972 Love the old s