Snack's 1967
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

ỗ hắn. “Dùng thanh âm của em, lâu hơn, lâu hơn, lại lâu hơn!” Chân hắn nhẹ

nhàng mà giẫm lên phanh, một tay lại kéo đầu của ả gần thân thể hắn, hô

hấp của hắn có chút nặng nề.

“Anh gấp?” Đầu của ả hơi phản kháng mà ngẩng lên, tay cô ta lại cảm nhận được nơi tư mật của hắn rõ ràng thay đổi.

“Em tra tấn anh, Tiểu yêu tinh!” Giọng hắn mang theo một tia sủng nịnh.

Nói như vậy, Uông Giai Vi rất thoải mái, tay ả nắm

nơi mẫn cảm của hắn, làm cho nó ở trên tay ả chậm rãi trướng đại, trướng đại nữa.

Hạ Thiên Cơ hơi nhắm mắt lại. . . .

Ả cảm nhận được hắn đang hưởng thụ, tay ả bắt đầu

nhẹ nhàng mà di chuyển, ả thích nhìn thấy người đàn ông hiện tại vì ả

khiêu khích bao trùm trở nên dễ chịu, trở nên gấ gáp. Mà ả luôn có thể

từng bước một làm cho người đàn ông này chiều theo ý muốn của ả.

“Thích không?” Ả khẽ cắn vành tai của hắn, tay thoáng dùng thêm sức.

“A!” Hạ thân Hạ Thiên Cơ vừa thoải mái vừa hơi đau trướng, tra tấn thần kinh hắn.

“Tiểu yêu tinh hại người.” Từ khi cùng Uông Giai Vi

có lần đầu tiên, đối với thân thể người đàn bà này hắn lại càng say mê,

hắn không thể không thừa nhận, ả có thể phối hợp như vậy, hai người lại

ăn ý như thế.

“Em chính là muốn hại người, làm hại anh vĩnh viễn

đều rất nhớ em!” Nhịp điệu trên tay ả từ chậm lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Giai Vi, mau một chút!” Thanh âm của hắn có chút

kiềm nén, bàn tay nhỏ bé của ả luôn dễ dàng như vậy mà nắm giữ điểm mẫn

cảm của hắn.

“Em chính là muốn tra tấn anh, từ từ tra tấn anh.”

Nụ cười của ả nói vậy, tốc độ trên tay đột nhiên trở nên rất nhanh lại

đột nhiên ngừng lại.

Thân thể Hạ Thiên Cơ đã cấp tốc bành trướng, ngừng kiềm chế.

Hắn nâng cằm của ả lên, dùng sức mà hôn, trằn trọc cùng cái lưỡi của ả . . . .

Uông Giai Vi ở dưới nụ hôn cuồng dã của hắn, thực dễ dàng liền đánh mất chính mình, ả không phải chưa từng biết tư vị hôn

môi đàn ông như thế nào. Nhưng người có thể có kỹ thuật hôn thành thực

như Hạ Thiên Cơ thì quả là hiếm có. Ả vừa mới bắt đầu say đắm, Hạ Thiên Cơ một phen buông ả ra. Sau đó

đem đầu của ả ấn đến chỗ bắp đùi chính mình. Bản năng Uông Giai Vi muốn

ngẩng đầu lên, Hạ Thiên Cơ không có cho ả cơ hội ngẩng đầu, đè lại đầu

của ả, không cho phép ả ngẩng đầu lên.

“Giai Vi, anh thích em giúp anh!” Thanh âm của hắn trầm thấp, lại tràn ngập hấp dẫn.

Uông Giai Vi vừa nghe đến hắn gọi tên của ả, đặc

biệt dục vọng mãnh liệt đốt cháy, thời điểm kêu tên ả, tim ả không khỏi

đạp cuồng loạn lên. . . .

Uông Giai Vi không cự tuyệt nữa, thành thạo mà cởi khóa quần của hắn. . .

Vật thể thật lớn đập vào tầm mắt của ả, tay ả nhẹ nhàng vuốt ve, miệng từ từ kề sát nó, nhẹ nhàng liếm một chút.

“Ân. . . .” Thanh âm của hắn rất thấp rất thấp, tay hắn ấn đầu ả xuống, duy trì trạng thái vốn có.

Ả biết, thanh âm của hắn chính là cổ vũ ả tiến thêm một bước táo bạo hơn nữa.

Miệng của ả đối diện với nó, từng chút từng chút, nghe theo mà chậm rãi từ trên ngậm xuống, cho đến khi ngậm toàn bộ, lại nghe theo mà trượt từ dưới lên trên.

Thân thể Hạ Thiên Cơ thoải mái, thả lỏng cực điểm lại giống như nghẹt thở đến cực điểm.

“Đừng có ngừng!” Tay hắn lại một lần nữa ấn đầu ả xuống, tay

kia trượt về phía sau lưng của ả, thành thạo mà cởi khuy áo ngực bên

trong của ả, lại đi tới phía trước, ở nơi phấn hồng kia của ả nhẹ nhàng

mà lôi kéo.

Nhìn ả bị chặn trong miệng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng thân thể lại nhịn không được mà run lên một chút.

Hai người trong không gian nhỏ hẹp, nhưng lại có kích tình

mãnh liệt thay đổi khác thường, hai người khiêu khích lẫn nhau, chạm vào thân thể của nhau, thẳng đến khi hai bên đều không thể kiềm chế được

nữa mới triệt để tiến nhập lấy nhau, lại cùng phát ra âm thanh kết hợp

thỏa mãn hơn nữa.

—————————————————————–

Uông Giai Trừng sớm rời xa taxi một khoảng, chậm rãi đi về

phía biệt thự Uông gia, trên mặt toàn là mệt mỏi rã rời, so với lúc đi

vào bệnh viện thì đối lập rõ ràng.

Cô ta mỗi ngày đều đến bệnh viện, nhưng không lần nào gặp được Hạ Thiên Triệu.

Cô ta cũng đã gọi điện thoại cho Hạ Thiên Triệu mỗi lần, Hạ Thiên Triệu lại chỉ nói mấy chữ.

“Tôi biết.”

“Tạm biệt!”

Một câu quan tâm cũng không có, mà cô ta lại còn phải ở trước

mặt Hàn Nhất Nhất làm ra vẻ cô ta vẫn được Hạ Thiên Triệu yêu thương,

mặc dù rất mệt, nhưng trong lúc giả bộ lại hạnh phúc như vậy, giống như

Hạ Thiên Triệu thực sự đối xử với cô ta như thế.

Ngay khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, bởi chiếc xe thể thao

ven đường có chút rung chuyển, hướng về bên đó, cô ta thấy có chút quen

thuộc lại là lạ.

Lúc ở trường, những tên công tử có tiền, thường cùng vài cô

gái ở trong xe làm chuyện mờ ám, tình huống dữ dội bên trong cùng với

tính năng của xe có liên quan đến tần suất rung chuyển của xe.

Bên trong chiếc xe đậu bên cạnh biệt thự Uông gia, phát sinh chuyện như vậy, càng thúc đẩy lòng hiếu kỳ của cô ta.

Cô ta đi từ từ hướng tới gần chiếc xe, chiếc xe toàn một màu

đen, có một miếng chắn nho nhỏ, chỉ thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi,

không thấy rõ ánh mắt cùng khuôn mặt, cô ta thoáng ngừng một ch