XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.


Hắn nhìn thấy Hàn Nhất Nhất đang ngủ say. Cư nhiên trong đầu

xẹt qua một ý niệm. “Mình có nên buông tha cho cô gái này hay không?”

Hắn yên lặng mà đi ra phòng bảo vệ ở bên cạnh. Một người vệ sĩ đột nhiên gọi hắn lại.

“Hạ tiên sinh, có một việc tôi không biết có nên báo cáo không?”

“Nói!” Thanh âm của hắn lạnh lùng mà đơn giản.

“Hàn tiểu thư gần đây hình như có điều không bình thường. Cô

ấy dường như lúc nào cũng ăn cơm xong liền đi ngủ. Nếu không phải bởi vì phải ăn cơm, cô ấy sẽ không tỉnh dậy.”

Hạ Thiên Triệu trầm tĩnh một lúc, vệ sĩ như trước bình tĩnh

đáp lại. “Có lẽ Hàn tiểu thư chỉ tham ngủ. Nhưng tôi nghĩ Hạ tiên sinh

nên để ý tình trạng của cô ấy một chút.”

Hắn chuẩn bị đi ra ngoài, bước chân lại một lần rụt về, lại một lần nữa đi tới trước mặt Hàn Nhất Nhất.

Hắn nhỏ giọng mà gọi: “Hàn Nhất Nhất! Hàn Nhất Nhất!”

Cô dường như không động đậy, tiếp tục ngủ yên.

“Hàn Nhất Nhất!” Thanh âm của hắn lớn hơn một chút nhưng cô vẫn chỉ nhắm mắt, dường nhu không có ý định sẽ mở ra.

Hạ Thiên Triệu cảm giác được gì đó bất thường. Bàn tay hướng mặt của cô nhẹ nhàng mà vỗ.

Lông mi của cô dường như nhíu một chút nhưng lại rất nhanh liền dãn ra.

Tay Hạ Thiên Triệu lần thứ hai duỗi ra hướng mặt Hàn Nhất

Nhất. Khi mà tay hắn đảo qua đã có chút cảm giác bất thường, hình như là . . .

Hắn tỉ mỉ bắt đầu quan sát vết sẹo của cô. Vết sẹo này dường

như có chút không ổn, đến tột cùng không ổn ở đâu? Hạ Thiên Triệu cố

gắng muốn tìm ra đáp án.

“Cố ý.” Miệng hắn khẽ phun ra hai chữ này.

Đúng vậy. Vết sẹo này dường như rất cố ý. Tay hắn nhịn không được dừng ở trên vết sẹo của cô nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Cư nhiên vết sẹo là trơn nhẵn. Hắn càng thêm sửng sốt, hoàn toàn đã quên mục đích đến đây của mình là gì.

Giờ phút này tay hắn đang sờ vào cái vết sẹo kia. Dường như cảm giác được rất khác thường, hắn nhẹ nhàng mà chà sát.

Hạ Thiên Triệu có chút ngạc nhiên, lẽ nào bản thân thật sự đã suy

nghĩ quá nhiều? Hắn buồn bực nhìn vết sẹo đang tồn tại kia, không có bất kỳ thay đổi nào, bàn tay ngừng lại trên khuôn mặt cũng không di chuyển

nữa.”Thiên Triệu, anh đang làm gì vậy?” Một giọng nữ thanh lệ vang lên.

Cô ta không dám tin nhìn một màn trước mắt, tay của Hạ Thiên

Triệu lưu luyến trên khuôn mặt của Hàn Nhất Nhất, như là một loại âu

yếm.

Hạ Thiên Triệu nhìn thoáng qua Uông Giai Trừng, cái gì cũng không nói.

Cô ta chưa từ bỏ ý định mà bước đến, cứ gọi tên của Hàn Nhất Nhất: “Nhất Nhất….Nhất Nhất….”

“Cô ấy làm sao vậy? Sao lại ra như vậy?” Cô ta thì thào tự hỏi, khóe mắt ưu thương nhìn Hạ Thiên Triệu.

Hạ Thiên Triệu mới nhớ lại, Hàn Nhất Nhất lúc này không phải

đang ngủ, mà là có khả năng thực sự đã xảy ra chuyện, lòng hắn đột nhiên trở nên khẩn trương khác thường.

Không một chút do dự, hắn một tay đem Hàn Nhất Nhất ôm ngang

vào trong lòng mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn Uông Giai Trừng đến

một cái liếc mắt.

“Thiên Triệu, anh muốn đưa Nhất Nhất đi đâu?” Uông Giai Trừng khẩn trương lo lắng hỏi.

“Bệnh viện.” Hắn chỉ để lại hai chữ ngắn gọn, nhanh chóng chạy ra cửa kêu to: “A Kim, chuẩn bị xe, nhanh!”

Uông Giai Trừng cắn môi, từ trong ánh mắt của hắn cô thấy

được chính là sự khẩn trương, đối với Hàn Nhất Nhất hắn khẩn trương như vậy, cô dù có ngu ngốc cũng hiểu rõ, huống chi cô còn là người phụ nữ

nhạy cảm như vậy.

Nhưng tất cả điều này, chẳng hề ảnh hưởng đến cô, cô sẽ không buông tay, Uông Giai Trừng lựa chọn im lặng đứng phía sau.

A Kim nghe xong điện thoại quay trở lại, chỉ thấy bóng lưng Hạ Thiên Triệu ôm Hàn Nhất Nhất tiến vào xe, hắn như xẹt qua một tia hoảng sợ, không nói hai lời, tìm một chiếc xe đi theo họ, lúc này hắn không

thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Bóng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ tháo khẩu trang.

“Thế nào?” Tuy rằng hắn lo lắng như lửa đốt, nhưng trước sau vẫn bình tĩnh theo tác phong của hắn.

“Trong cơ thể bệnh nhân có lượng lớn AsO3, còn có thuốc ngủ.” Bác sĩ trả lời.

“AsO3?” Hạ Thiên Triệu có chút nghi ngờ hỏi.

“Đúng, AsO3, thường gọi là thạch tín.” Bác sĩ lại nói: “Hẳn là từ từ đi vào trong cơ thể bệnh nhân, nói cách khác, có thể là bệnh nhân chọn cách tự vẫn từ từ, cũng có thể là bị người khác hạ độc từ từ.”

Đầu lông mày của Hạ Thiên Triệu nhíu chặt lại, Uông Giai Trừng cũng căng thẳng theo, chuyện như vậy thật là đáng sợ.

“Vậy cô ấy có nguy hiểm không?” Đây mới là điều hắn quan tâm nhất hiện nay.

“Ngài yên tâm, hẳn là không việc gì, độc tố trong cơ thể đã

được thanh lọc, thế nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hồi phục thể lực,

phải tĩnh dưỡng chừng mười ngày đến nửa tháng.”

“Cảm ơn ông, bác sĩ Tần.” Hạ Thiên Triệu đáp tạ nói.

Uông Giai Trừng đứng ở phía bên kia giường bệnh, cảm giác bản thân đột nhiên như là một người ngoài cuộc.

Hạ Thiên Triệu trông chừng bên giường của Nhất Nhất, tay không tự chủ được mà nắm lấy tay cô, như muốn đem sức lực của chính mình truyền vào

trong cơ thể cô, dù cho cô vẫn khép chặt hai mắt hoàn toàn hôn mê.

Thiên Triệu, để em đến chăm sóc Nhất Nhất nhé!” Uông Giai

Trừng nhỏ giọng mà ôn nhu nói, hình ảnh như thế giống