
tuyệt không thương tâm một chút nào,
nhưng chuyện này lại dây dưa kéo lên cả người cô ta, cô ta nhất định
phải biết rõ ràng đang xảy ra chuyện gì.
"Nhớ rõ, thời gian có hạn, cô và chị của cô ai xuống tay trước thì kẻ đó liền được sống!"
Uông Giai Trừng còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng đầu kia của điện thoại đã
cắt đứt, truyền đến bên này chỉ còn những tiếng 'tút...tút...tút'.
Uông Giai Trừng vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng bất an vô
cùng, nếu đây là thật, như vậy, Uông Giai Vi lúc này chắc chắn cũng đang lên kế hoạch mà giết cô ta.
Nghĩ vậy, Uông Giai
Trừng liền sợ hãi không thôi, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn muốn sống, nhất định phải giết chết Uông Giai Vi, tôi còn muốn được sống, nhất định phải giết chết con ả kia..."
Uông Giai Trừng ở trong lòng hết lần này đến lần khác lẩm nhẩm, nhưng làm sao cũng không tìm ra được cách nào hay.
"Uông Giai Vi cũng giống như mình sao? Ả ta nhất định sẽ lựa chọn cách
giết mình để được sống, mình chết, đối với ả chỉ có lợi, hơn nữa với ả
bây giờ, mình chỉ có thể chết, bởi vì Uông gia đã không còn, ả chỉ còn
lại duy nhất Hạ gia làm chỗ dựa, mà muốn chiếm được Hạ gia thì ả phải có được vị trí của mình" Uông Giai Trừng âm thầm lần lượt phân tích trong
lòng, "Nếu vậy, ả sẽ chọn cách gì tới lấy mạng mình đây?"
Càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng sợ hãi.
...............pingki................
"Rầm rầm..." Tiếng đập cửa không ngừng vang lên.
Hàn Nhất Nhất dụi dụi hai mắt, mới ba giờ sáng, nhưng vẫn đứng lên đi
mở cửa, đứng ở ngoài là Uông Giai Trừng đang mặc áo ngủ, tóc tai lộn
xộn, sắc mặt trắng bệch.
"Cậu làm sao vậy, Giai Trừng?" Hàn Nhất Nhất có chút lo lắng hỏi.
"Nhất Nhất, mình ngủ với cậu được không?" Cô ta chớp mắt, buồn bã nói.
"Cậu mau mau vào đây!" Hàn Nhất Nhất kéo cô ta đến bên giường mình, thân thiết hỏi han: "Đã trễ thế này, sao cậu còn chưa ngủ?"
"Nhất Nhất...", lời của cô ta mới vừa nói ra, nước mắt liền không cầm
được mà rớt xuống, sau đó một phen nhào vào lòng Hàn Nhất Nhất, thấp
giọng nức nở.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Uông Giai Trừng
thương tâm như vậy, càng thêm lo lắng: "Giai Trừng, xảy ra chuyện gì?
Chúng ta là chị em tốt, cậu cứ nói ra đi"
"Trong lòng mình rất khó chịu, mình nín nhịn đến mức muốn vỡ tung rồi" Cô ta cúi đầu nghẹn ngào.
"Làm sao vậy? Sao lại khó chịu?"
"Hôm nay mình từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói cho mình biết, Thiên Cơ
cả đời này có lẽ cũng không tỉnh lại được, mình phải làm sao bây giờ?
Mình nên làm cái gì bây giờ?" Cô ta ở trong lòng Hàn Nhất Nhất khóc càng lớn hơn.
"Không có việc gì, cậu đừng lo lắng, nói không chừng sẽ có kỳ tích".
"Cậu không cần gạt mình, kỳ tích như vậy sẽ không xảy ra, cả đời này mình cũng không thể cùng Thiên Cơ sống hạnh phúc rồi".
Hàn Nhất Nhất biết, sống mà không thể bên nhau là thống khổ cỡ nào,
"Mình hiểu, mình hiểu chứ! Nhưng chuyện đã thành như vậy, cũng chỉ có
thể lựa chọn tin tưởng, ít nhất cậu còn có thứ mà chờ mong, không phải
sao?"
Uông Giai Trừng còn có có gì đó để mong đợi, mong Hạ Thiên Cơ có một ngày sẽ hồi tỉnh, mà cô và Hạ Thiên Triệu lại vĩnh viễn không có cơ hội mà chờ, bởi vì sự thật giữa hai người sẽ không bao giờ
thay đổi được.
"Nhất Nhất, gần đây mình luôn cảm thấy thực khổ sở, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, mình không còn cách nào để
được ở cùng cậu nữa" Uông Giai Trừng thút thít, nói ra mục đích cuối
cùng của cô ta, nếu không nghĩ được biện pháp tốt nhất để giết chết Uông Giai Vi thì cũng phải nghĩ ra cách nào để đề phòng ả ta tới giết mình.
"Đương nhiên có thể, cậu cứ ngủ đi, mình ngủ cùng cậu!" Hàn Nhất Nhất
dịu dàng nói, sau đó giúp cô ta đắp chăn, yên lặng nằm xuống bên cạnh,
an ủi, muốn cho cô ta một chút cảm giác an toàn tạm thời.
Hàn Nhất Nhất hoàn toàn không ngờ được, sở dĩ Uông Giai Trừng đột nhiên lại trở nên thân thiết thế này với cô, không phải là do tuyệt vọng vì
Hạ Thiên Cơ, mà là vì sự uy hiếp mà sát thủ hắc bang quốc tế mang đến
cho cô ta.
Nguyên nhân Uông thị rơi vào thảm án diệt vong
như thế, là bởi vì đứa con trai duy nhất của Uông Vạn Thiên là Uông
Khánh Vũ ở nước ngoài chơi bời với một người đàn và, mà người đàn bà này lại là đàn bà dưới gối của lão Đại tổ chức hắc bang quốc tế kia, lão
Đại giận dữ, quăng người đàn bà phản bội vào ổ của hai mươi tên đàn ông
lăng nhục đến chết, cũng thề phải giết sạch cả nhà họ Uông!
Sở dĩ không trực tiếp đi giết chết hai chị em nhà họ Uông, quả thật là
vì chút khúc mắc lo ngại với nhà họ Hạ, tuy rằng thế lực hắc bang của họ Hạ đã giải tán, nhưng tùy tiện động vào người của Hạ gia không phải là
chuyện dễ dàng, mà chơi càng vui mới thích, hắn cảm thấy để cho hai chị
em nhà họ tàn sát lẫn nhau mới phấn khích.
................pingki................
Sáng sớm, Hàn Nhất Nhất liền rời giường chuẩn bị đến bệnh viện, cuộc
giải phẫu của Hạ Trảm Bằng thực thành công, Hàn Nhất Nhất ngoại trừ thời gian ngủ ra, ngày nào cũng ở trong bệnh viện cùng Hạ Trảm Bằng.
Mà sáng sớm hôm nay, Uông Giai Trừng cũng đi theo cô vào bệnh viện, tuy rằng cô có chút buồn bực, n