
sự thật đều đã rõ, tao nói lại cho mày hiểu, nếu năm đó mày không đoạt đi
Thiên Cơ của tao, hai chúng ta cũng không đến mức thù hằn như bây giờ,
mày tưởng mày lương thiện cao thượng lắm sao? Mày TMD cũng chỉ như tao
thôi, đều chảy một dòng máu của Uông Gia, đều là ích kỷ tàn nhẫn như
nhau, mày còn dám nói mày chưa từng trả thù tao và mẹ tao sao? Mày dám
nói mày gả cho Thiên Cơ năm đó là vì mày yêu anh ấy sao? Mày chẳng qua
là diễn trò hay hơn, chuyện đã tới nước này rồi, không cần phải tiếp tục diễn trò thế nữa".
Uông Giai Vi lạnh lùng đáp trả, một loạt
chuyện xảy ra từ ngày đến Hạ gia rồi mất đi đứa bé, tiếp đó đến Hạ Thiên Cơ biến thành người thực vật, đến chuyện giữa Uông gia và Hạ gia, ả bắt đầu dần dần nhìn thấu những toan tính này nọ trong lòng những người
xung quanh.
“Tôi giả bộ với cô, còn cô thì thế nào? Hai ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cô đừng nghĩ là cô thắng, chúng ta đến
cuối cùng ai chết còn chưa biết đâu”
“Tao nhắc nhở này, ngày
mai đã là ngày thứ ba, nếu đến lúc đó mày không chịu làm, tao đây sẽ
không khách khí với mày nữa!” Uông Giai Vi hung hăng áp bức.
Uông Giai Trừng nhìn Uông Giai Vi, hai người bốn mắt trừng nhau, ai cũng xem người kia không thuận mắt, ánh mắt tràn đầy cừu hận.
.....................................................
Khi mọi người trong Hạ gia đều đang tụ tập ngoài hành lang bệnh viện,
từ phòng phẫu thuật truyền ra tin tức, cuối cùng cuộc phẫu thuật của Hạ
Trảm Bằng đã thành công mĩ mãn.
Tin tức vừa truyền ra, có người vui mừng có người sầu thảm, người buồn chính là chị em nhà họ Uông, cứ
như vậy, hai người bọn họ vốn đang ôm hy vọng lấy được phần di sản của
nhà họ Hạ, nhưng hạ Trảm Bằng lại không chết, vậy thì số di sản này coi
như tuột khỏi tay rồi.
Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu nhìn
nhau mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại không nén được chua sót, nhưng dù đau đớn thế nào cũng đáng giá, dù sao ba cũng là người mà hai người họ
thật sự yêu thương
Uông Giai Trừng nhìn hai người kia ăn ý,
trong lòng không nhịn được một trận đau đớn, cảm giác như tất cả mọi
người ai cũng phản bội cô ta(cho chết), thậm chí ngay cả mẹ cũng bỏ cô
ta mà đi.
Sau ngày Hạ Trảm Bằng giải phẫu thành công, cũng chính là ngày cuối cùng trong kì hạn Uông Giai Vi đưa cho Uông Giai Trừng.
Uông Giai Vi nghĩ đến qua ngày hôm nay, ả sẽ có được cuộc sống mới của
mình, nhưng lại không nghĩ đến, buổi sáng ngày hôm nay, tất cả báo chí
đều là tin tức về công ty Uông thị, điều này khiến Uông Giai Vi và Uông
Giai Trừng đều kinh hồn bạt vía. Edit: Pingki
Chỉ trong một đêm, công ty Uông thị phá sản, khoản nợ lên tới 12 triệu, giám đốc của Uông thị là Uông Vạn Thiên sợ tội tự sát, thiếu gia của
Uông thị cũng nối gót theo cha mà đi, ngay cả Uông phu nhân của Uông thị cũng lựa chọn cái chết tự sát theo chồng.
Tin tức chỉ mới hé ra trên mặt báo đã bị người nào đó mạnh tay phong tỏa lại.
Uông Giai Vi và Uông Giai Trừng mỗi người đều nhận được một cuộc điện
thoại của người xa lạ, hơn nữa là nhận được cùng một lúc, giọng nói của
đối phương dường như đã được xử lí trước, nghe như già nua mà ồm ồm.
"Uông Giai Trừng, phải không?"
"Đúng vậy, ông là ai?" Sau khi Uông Giai Trừng bắt máy, cô ta cảnh giác hỏi.
"Thảm án diệt môn của Uông thị, cô nhìn thấy rồi chứ?" giọng điệu của
đối phương mang theo vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn chậm rãi mà ồm ồm.
"Ông là ai? Uông thị thì có liên quan gì tới ông?" bàn tay giữ điện
thoại của Uông Giai Trừng hơi run rẩy, mà tâm tình cũng càng ngày càng
căng thẳng khẩn trương hơn.
"Tôi chính là người đứng sau
thao túng hết thảy những màn này, Uông thị chỉ có thể được một người
sống sót, những người khác đều phải chết! Cô đừng quên, cô là Uông Giai
Trừng, đứa con gái thứ hai của Uông Vạn Thiên!"
"Rốt cục
thì ông là ai? Tại sao lại đối với gia đình chúng tôi như vậy? Chúng tôi kết thù kết oán gì với ông sao?" Uông Giai Trừng lớn tiếng hỏi.
"Tôi lặp lại một lần nữa, cô là người của Uông gia, mà Uông gia các
người chỉ có thể được phép một người sống sót, hoặc là cô, hoặc là chị
của cô Uông Giai Vi, cô có thể lựa chọn cách giết chết chị mình, như vậy thì cô có thể sống, đương nhiên, tôi cam đoan, chị của cô cũng sẽ nhận
được một cú điện thoại tương tự thế này, nếu các người thông đồng, như
vậy tôi có thể nói cho cô biết, Uông gia một người cũng đừng hòng còn
sống trên đời này".
"Ông dựa vào cái gì để làm? Đừng
quên, tôi là Nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, nếu ông dám động đến tôi,
cũng chính là động vào người của Hạ gia!" Uông Giai Trừng bình tĩnh mà
đáp lại, nhưng mồ hôi lại tuôn ra ướt đẫm cả trán.
"Dựa vào cái gì à? Cô cho rằng là ba ba cô vì phá sản mới tự sát sao? Cô cho rằng người anh trai cùng cha khác mẹ kia của cô cũng là tự sát sao? Còn có Uông phu nhân nữa? Tôi có thể giết chết ba kẻ đó mà không để lại bất cứ dấu vết gì, cô có thể dựa đó mà biết năng lực của tôi ở mức
nào".
"Ông vì cái gì phải làm như vậy? Uông gia chúng tôi kết thù chuốc oán gì với ông sao?" Nhìn Uông Giai Trừng cũng biết,
ba cái chết trong Uông gia, cô ta