Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321474

Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.

ngay là tiếng của ả.

“Không làm gì, chẳng qua là Chính Dương nhớ mẹ, cho nên tao mới gọi

điện thoại cho mày, tao nghĩ mày sẽ không yên được.” Thanh âm của ả

không nhanh không chậm.

“Uông Giai Vi, cô đừng làm bậy, tôi

cảnh cáo cô, Hạ Chính Dương là đứa cháu trai duy nhất của Hạ gia, nếu nó xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng mong được sống tiếp!” Uông Giai Trừng uy hiếp ả, cô ta ngàn tính vạn tính, nhưng quả thực là đáng chết, cư nhiên quên mất còn con trai mình.

“Tao sẽ không để nó chết, nhưng

nếu mày không đến, tao cũng không sợ cùng nó xuống hoàng tuyền đâu, tao

nghĩ hẳn là mày cũng hiểu rõ!” Uông Giai Vi nói.

“Không, cô ở

đâu? Bây giờ tôi sẽ đến ngay!” Uông Giai Trừng biết, người bị bức bách

dồn đến đường cùng, có thể ngay cả mạng sống cũng không cần, huống chi,

hiện tại mạng của Uông Giai Vi vốn đã không thuộc về cô ta, mà mạng của ả cũng không thuộc về bản thân ả.

“Số 77 đường XX, đi thẳng vào

bên trong, đến phía cuối, mày sẽ nhìn thấy một cái kho hàng! Tao chỉ hạn cho mày 20 phút, nếu mày dám báo cảnh sát hoặc để cho những người khác

trong Hạ gia biết, tao dám cam đoan với mày tao sẽ bắt thằng con mày

chết cùng một chỗ với tao!” Uông Giai Vi buông lời tàn nhẫn.

“Được, tôi lập tức đi.”

“Nghe đây, điện thoại của mày không được ngắt máy, mày phải giữ máy

suốt cho tao, nếu tao không nghe thấy tiếng gì từ bên mày, thì tao cũng

sẽ làm tương tự như thế với con mày, nếu mày không tin mày có thể thử

xem.” Uông Giai Vi cười khẩy ở đầu điện thoại bên kia.

“Được. Tôi sẽ làm!” Uông Giai Trừng nghiến răng đáp.

Cô ta lái xe một mình đi về phía trước, mà cô ta cho dù thở một cái,

Uông Giai Vi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, thời gian và điện thoại đều

bị theo dõi, cô ta muốn cầu cứu cũng không có cách nào.

Trước

lúc xuống xe, nhìn thấy tài xế taxi trước mặt, cô ta đột nhiên như nghĩ

ra được điều gì, vội lục lọi trong xe tìm một cây bút viết lại số điện

thoại của Hàn Nhất Nhất và tên mình lên một mảnh giấy giao cho người tài xế kia, một câu cũng không dám nói, vội vàng chạy đi.

Mặc cho

tài xế taxi la lớn đằng sau, cô ta cũng không quay đầu lại, trong lòng

không ngừng cầu nguyện người tài xế này sẽ vì mình mà gọi vào số điện

thoại trong mảnh giấy, chỉ cần gọi vào số điện thoại này thôi, cô ta

liền có cơ hội chiến thắng ả Uông Giai Vi.

...........................................

“Tôi tới rồi, cô ở đâu?” Uông Giai Trừng đi vào kho hàng, thế nhưng

không thấy một người nào ở trong này hết, vô cùng hoảng loạn mà la lên.

“Tao thấy mày rồi!” Uông Giai Vi sau khi nói xong, điện thoại lập tức bị cúp.

Cửa kho hàng trong nháy mắt bị đóng lại, trong kho hàng tối tăm chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ treo lơ lửng.

“Uông Giai Vi, cô đi ra cho tôi! Đi ra!” Uông Giai Trừng lớn tiếng mà hét với bốn vách tường kho hàng.

“Kêu la cái gì! Ầm ĩ muốn chết!” Uông Giai Vi giống như âm hồn, đột nhiên xuất hiện trước mặt Uông Giai Trừng.

“Con tôi đâu, Chính Dương ở đâu?” Uông Giai Trừng lớn tiếng mà chất vấn về chỗ của con trai.

“Ha ha… Ha ha…” Uông Giai Vi nhìn thấy bộ dạng cô ta lo lắng, lớn tiếng cười khoái chí.

“Cô đưa thằng bé ra đây cho tôi!” Uông Giai Trừng nghe được tiếng cười của ả, trong lòng cô ta càng thêm hoảng loạn.

“Mẹ… mẹ…” Đột nhiên, trong điện thoại cô ta vang lên thanh âm non nớt quen thuộc.

“Chính Dương… Chính Dương… Mẹ đến đây, mẹ ở chỗ này!” Uông Giai Trừng

sau khi nghe thấy tiếng của Hạ Chính Dương bèn lớn tiếng gọi tên con

trai, thế nhưng ngay sau đó cô ta liền phát hiện ra.

Một tiếng “mẹ” kia, là từ điện thoại trên người Uông Giai Vi truyền ra, chỉ là tiếng ghi âm lại của Hạ Chính Dương.

“Ha ha… Ha ha… Ha ha… Cảm giác mắc bẫy có phải khó chịu lắm hay không?

Ha ha…”Uông Giai Vi cười đến không kiềm chế được, hai tay ôm bụng.

“Uông Giai Vi, cô dám lừa tôi!” Uông Giai Trừng phát hiện mình bị ả dắt mũi.

“Đứa con vĩnh viễn là thứ vũ khí tốt nhất để lợi dụng người mẹ, chỉ

cần để cho người mẹ nghe được tiếng của con mình thôi, toàn bộ tư tưởng

sẽ bị bó buộc, không còn chút tỉnh tào nào để đi phán đoán đúng hay sai, xem ra đạo lý này vẫn còn rất đúng với mày, ở trong này, tao thật sự

muốn thay Chính Dương cảm ơn mày, bằng không mày cũng sẽ không dính bẫy

nhanh như thế.”

Uông Giai Trừng vận sức đẩy mạnh Uông Giai Vi

ra, sau đó rất nhanh chạy về phía cửa, thế nhưng Uông Giai Trừng cũng

không hề ngờ tới được, Uông Giai Vi trước đó đã chuẩn bị đủ cho cô ta,

cô ta đứng trước cửa, cửa còn chưa kịp mở ra, Uông Giai Vi đã đuổi theo

ngay sau lưng rồi.

Đang lúc cô ta muốn kéo cánh cửa ra, một

nhát dao không chút do dự cắm phập vào lưng cô ta từ đằng sau, thân thể

của cô ta nháy mắt liền ngã gục.

Nhưng lúc này, điện thoại của

cô ta vang lên, Uông Giai Vi vừa nghe đến tiếng điện thoại, bắt đầu

hoảng loạn, lập tức rút con dao ra, lại hung hăng mà đâm thêm một nhát

nữa, sau đó còn đá mạnh một cú, chiếc điện thoại di động đi đá văng ra

chỗ khác.

Uông Giai Trừng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, hai mắt trừng lên nhìn Uông Giai Vi.

“Uông Giai Trừng, việc này mày không nên trá


Polaroid