XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321465

Bình chọn: 8.5.00/10/146 lượt.

thêm một lần nữa…. Edit: Huyenminhthuong

Beta: Pingki

Hạ THiên Triệu cùng Hàn Nhất Nhất đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cả hai người đau đớn nhìn nhau, vừa mới đây, bọn họ đã thua hẳn rồi.

“Thiên Triệu, bây giờ chúng ta nói chuyện một lần nữa cho dứt khoát đi, không thể đổi ý!” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, có nhu tình mà cũng có đau

đớn.

“Anh có thể chờ, bao lâu cũng được, anh không sợ!” Âm thanh của hắn khàn khàn lộ ra vẻ đau thương

“Không, em không cần anh chờ, em chỉ muốn anh sống thật tốt, khỏe mạnh

vui vẻ mà sống thôi.” Tay cô không kìm lòng được mà khẽ vuốt ve khuôn

mặt hắn, đường cong cương nghị, bờ môi mỏng, còn có một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, từng nếp nhăn, cô đều lưu luyến không buông tay.

Tay hắn phủ lên tay cô, đưa tay cô đưa tới bên môi mà hôn.

“Anh sẽ tiếp tục sống, khi nào em còn sống, thì anh cũng còn sống, tới

khi em đi rồi anh cũng sẽ đi theo em” Hắn quật cường mà nhìn cô, ánh mắt quấn quýt không hề rời đi.

*Ping ngưỡng mộ anh Triệu quớ

“Thiên Triệu.....” Giọng cô khàn khàn, thanh âm có chút nghẹn ngào,

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng tới quyến rũ em, bởi vì chúng ta đã ước

định rồi”

“Quyến rũ” lẫn nhau, Hạ THiên Triệu chỉ nhìn cô, sợ

rằng sau này không còn cơ hội, hắn phải nhớ lấy khuôn mặt này, nhớ thật kỹ, tạc vào trong đầu, khắc sâu trong lòng.

“Anh đồng ý với

em, được không?” Cô giống như một đứa trẻ bốc đồng, phải nghe được hắn

nói lời hứa hẹn, như vậy cô mới có thể an tâm, tận sâu nơi đáy lòng, cô

lại càng thêm tự trách nồng đậm: “Tha thứ cho em, Thiên Triệu, bởi vì em đẩy tất cả sang cho anh, bắt anh phải đưa ra một lời cam đoan, bởi vì

em sợ em làm không được!”

“Được, em muốn cái gì anh đều đồng ý với em!” Hắn nhẹ nhàng nói, đem cô kéo vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy.

Cô ở trong ngực hắn, hưởng thụ chút ôn tồn săn sóc cuối cùng này, chờ

cuộc phẫu thuật của ba kết thúc, hai người họ chỉ có thể là anh em. Bởi

vì bọn họ đáp ứng Hạ Trảm Bằng, chỉ cần ông làm phẫu thuật, cô cùng

Thiên Triệu cả đời này chính là huynh muội, tuyêt đối không vượt quá

giới hạn này.

Hạ Trảm Bằng sau khi nghe họ hứa hẹn, mới đồng ý

vào phòng mổ, ông sở dĩ bắt họ làm vậy, đơn giản chỉ là vì ông thương

hai người, không đành lòng nhìn bọn họ rơi vào vực sâu không quay đầu

lại được.

.......................................................

Uông Giai Vi lái xe, Uông Giai Trừng ngồi ở ghế phụ, hai người cùng đi tới trước bệnh viện.

“Uông Giai Trừng, mày không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tao!” Uông

Giai Vi bực bội nói, từ ngày hôm qua cho tới bây giờ, phẫn hận trong mắt cô ta chưa hề ngớt chút nào, Uông Giai Vi sở dĩ chịu đựng Uông Giai

Trừng là vì mẹ của cô ta vừa mới tự sát.

“Không làm chuyện gì

thẹn với lòng, cô cần gì phải sợ tôi chứ?” Uông Giai Trừng lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn sắc bén như trước

“Mày có ý gì?”

“Chính trong lòng cô rõ nhất, cần gì tôi phải nói toạc ra?” Uông Giai

Trừng đối với chuyện mẹ mình tự vẫn, vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Uông Giai Vi đột nhiên bẻ tay lái, đưa chân đạp mạnh vào phanh, đem xe

tấp vào bên lề đường, lớn tiếng chất vấn Uông Giai Trừng: “Cái gì mà nói trong lòng tao rõ ràng? Tao nói cho mày biết, mấy ngày nay tao chưa hề

tới bức bách mẹ mày, tuy rằng tao ghét hai mẹ con mày, nhưng cũng không

đến mức đi bức chết bà ta”.

“Cô có cảm thấy chỉ có các người

mới ép mẹ tôi phải tự sát hay không, này rất quan trọng sao? Cô cho rằng hai mẹ con các người có thể thoát khỏi trách nhiệm được sao? Uông Giai

Vi, từ bé tới giờ, tự cô đi hỏi lương tâm mình một chút, cô và mẹ cô đã

làm bao nhiêu chuyện thương tổn mẹ con tôi rồi, vì cái gì mà các người

làm vậy? Vì cái gì mà các người lại độc ác như vậy? Mẹ tôi hiện tại

không còn, các người không phải đang rất vui vẻ sao?” Uông Giai Trừng

không chút yếu thế phản kích.

“Là tao và mẹ tao hiếp đáp hai

người, thế nhưng đây chẳng phải là do hai mẹ con mày tự tìm đến sao? Năm đó mẹ tao cứu mẹ mày, nhưng mẹ mày ngược lại lại đoạt lấy ba tao, cái

gọi là thiện lương của mẹ mày đây sao? Đây là việc mẹ cô báo ân đó sao?

Cứ cho là hiếp đáp cũng được, trả thù cũng được, nhưng không phải là do

mẹ con tao giết mẹ mày, mà là do mẹ mày lương tâm thức dậy, cảm thấy

thật có lỗi với mẹ tao cho nên mới tự sát!”

“Cô đang tự bao biện cho hành vi tội lỗi của mình sao? Mẹ tôi chính là bị các người bức chết!”

“Uông Giai Trừng, mày đừng có cố chấp như vậy được không? Mẹ mày đã

chết, mẹ tao cũng không tốt hơn là bao, bà ấy đã trút bỏ hồng trần mà

xuất gia đi tu, tao cũng không gặp được bà ấy nữa, mà ông già thì sao,

ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm cùng với đám đàn bà ở bên ngoài. Đây là

Uông gia, đây là hai người mẹ của ta, mẹ mày và mẹ tao có ân oán, hai

người chúng ta cũng có ân oán, hai người kia vừa thanh toán xong, còn

của tao và mày mới chỉ bắt đầu thôi.” Uông Giai Vi nói thẳng ra một câu.

“Cô và mẹ cô giống nhau, vĩnh viễn đều ích kỉ và tàn nhẫn như vậy.” Vẻ mặt Uông Giai Trừng âm lãnh, tất cả đều là khinh thường

“Uông Giai Trừng, mày đừng có mà hơi một tí là bày ra cái bộ mặt đó,